"Cậu... đang nghĩ gì trong đầu vậy?" - Chương Hạo lấy tay đỡ trán, tỏ vẻ không tin được việc vừa xảy ra trước mắt mình. Cái tên này đùa anh chắc, giờ là lúc nào rồi còn đùa như thế chứ. "Đi dạo? Giờ này?"
"Đúng thế, có cần tôi nói lại không?" - Cậu cố tình tránh ánh mắt anh, ý định thu hẹp khoảng cách cũng biến mất ngay sau đó. Nội tâm Sung Hanbin đang đấu tranh dữ đội, vì cậu cần phải chọn một trong hai phương án sau đây; đâm lao thì phải theo lao trong sự nhục nhã hoặc rời đi một cách thật ngầu. Cuối cùng, cậu quyết định chọn phương án đầu tiên. Vừa có lợi cho cậu, vừa có lợi cho Chương Hạo, chắc vậy?
"Không cần." - Anh lắc đầu từ chối, khi Chương Hạo một lần nữa kiểm tra điện thoại, đồng hồ đã điểm hai giờ bốn mươi lăm sáng. Trước đây anh không ngại ra đường vào ban đêm, nhưng từ lúc anh có thể nhìn thấy những vật thể lạ không nên tồn tại ở thế giới loài người, linh cảm liên tục mách bảo anh rằng hãy cẩn thận với lựa chọn của bản thân vào tương lai. Vì anh có thể chết bất cứ lúc nào, hoặc là, anh sẽ bị chúng đeo bám đến hết cuộc đời. "Cậu có đảm bảo an toàn cho tôi khi ra ngoài không, Sung Hanbin?"
"Gì? Anh cũng thấy những kẻ khác giống như tôi sao?" - Sung Hanbin bất ngờ, chỉ vào bản thân cậu. Ánh mắt lộ ra rõ vẻ hoang mang, cậu chẳng ngờ là anh có khả năng tâm linh tuyệt vời tới thế. Ban đầu Sung Hanbin còn tưởng Chương Hạo thấy được cậu là vì chứng kiến cái chết của cậu nên mới hình thành cái duyên, nhưng lý do thật sự có vẻ không phải vậy. "Tôi không biết, nhưng xung quanh nhà anh toàn linh hồn chưa có ngoại hình hoàn chỉnh nên chắc sẽ không gây tổn hại đến anh đâu." - Sung Hanbin nghiêng đầu, cậu khẽ cười. "Chỉ có tôi mới làm thế với anh được thôi, yên tâm đi!"
Chương Hạo nhìn thẳng vào Sung Hanbin, người đang lảng tránh ánh mắt anh. Mặc dù những lời cậu nói nghe có vẻ đáng tin, nhưng đối với một người gặp vấn đề về niềm nhìn anh thì không thể nào tin tưởng ngay được. Tuy nhiên, để kiểm tra xem có sự thay đổi bất thường nào hay không, Chương Hạo phải đi dạo cùng Sung Hanbin.
Anh tự nhận thức được mình đang rơi và tình huống bất lợi, vì thế, anh cần phải ép mình trở nên đồng điệu với Sung Hanbin.
***
Khí trời đêm ở Hàn thường lạnh hơn quê nhà của Chương Hạo, dẫu đã sống ở nơi này một thời gian khá lâu, anh vẫn chẳng thể quen với không khí se lạnh của Đại Hàn Dân Quốc. Chưa nói đến, hiện tại Chương Hạo chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun trắng và quần đùi ngắn bận ở nhà. Với cả, anh quên đem theo áo khoác và túi sưởi mất rồi.
Địa điểm hai người chọn là công viên gần nhà Chương Hạo, cách bày trí của khuôn viên khá đơn giản; một xích đu đôi, cầu trượt, vài khóm hoa hồng được trồng tỉ mỉ giúp công viên có sức sống hơn. Nhưng khi trở đêm, các khóm hoa ấy trông khá đáng sợ, phần lớn là do thiếu ánh sáng từ đèn đường.
Và đúng như những gì Sung Hanbin nói, đoạn đường nhà Chương Hạo tới công viên, cả hai người chỉ gặp những linh hồn màu đen chưa có hình dạng cụ thể, quan trọng hơn là chúng không làm tổn hại đến anh. Điều đó khiến cậu không khỏi phổng mũi, còn anh thì không chú ý quá nhiều tới biểu hiện đó của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BinHao | Soul
Fanfiction"Cậu chuyển kiếp đi, đừng cứ mãi lưu lạc trên trần gian. Tôi và cậu, không thể bên nhau đâu."