Đối với người thích những thước phim kinh dị thì có lẽ cảnh tượng trước mắt anh sẽ là điều thú vị nhất trong đời họ, nhưng với Chương Hạo thì lại khác. Anh cảm thấy sợ hãi hơn là thích thú với điều dị thường này, bởi Chương Hạo vốn không tin vào chuyện tâm linh hay ma quỷ thực sự tồn tại nên khi tận mắt thấy anh vẫn chẳng thể tin nổi. Có chút không thực, anh ngỡ ngàng, nhìn chăm chăm vào "sinh vật kỳ lạ" đang hiên ngang đứng trước cửa nhà mình qua cái lỗ nhỏ bên trong.
"Sợ chết đứng luôn rồi à?" - Người đứng ngoài kia khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vui. "Mở cửa ra đi, tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ." Có thể nói dáng vẻ hiện tại của cậu vẫn giống lúc còn sống, nhưng thứ quan trọng như là bóng của con người lại biến mất đi. Quả nhiên, cơ thể con người sau khi chết lại nhẹ tênh như vậy, Sung Hanbin cảm thấy vô cùng thoải mái.
Những trang giấy viết về cuộc đời của Sung Hanbin có thể nói là vô cùng nhiệm mầu, màu sắc nào cũng có và hạnh phúc nhiều hơn đau buồn. Cậu được sinh ra trong môi trường có giáo dục tốt, vì thế khi lớn lên Sung Hanbin trở thành một chàng trai được mọi người yêu quý nhờ có tấm lòng đẹp. Ai cũng nghĩ cuộc sống của Sung Hanbin hạnh phúc đủ đầy và ai cũng ao ước được như vậy, nhưng họ lại không biết cậu xui xẻo đến cỡ nào. Phải nói rằng vỏ bọc đứa trẻ may mắn của Sung Hanbin được dựng lên quá tốt, đến nỗi chẳng ai biết cậu đã chịu sự xui xẻo tận mạng này suốt hai mươi hai năm ròng rã này ra sao.
Mới hôm nay thôi, mệnh xui xẻo cả đời của Sung Hanbin đã gõ cửa thần chết trong lúc cậu đang đi ngang qua tiệm đồ cổ phảng phất mùi hương gỗ cũ đầy dễ chịu thì bỗng nhiên tầm nhìn của cậu mờ đi và sau đó mọi thứ chìm vào bóng tối. Khi tỉnh dậy, cậu mới biết là mình đã chết - tình cảnh thức dậy ban nãy thực chất là hồn thoát khỏi xác; một cái chết có thể nói là bất đắc kỳ tử như nhân gian truyền miệng. Thú thật, Sung Hanbin chỉ biết được rằng mình đã chết mà thôi, còn nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu thì mù tịt.
Sung Hanbin lắc đầu ngao ngán. "Còn chưa chịu mở cửa sao?" - Dẫu chưa nói chuyện với người phía bên kia cánh cửa lần nào, nhưng hỡi ơi, nhờ việc này mà ấn tượng đầu của Sung Hanbin với Chương Hạo tương đối buồn cười; một chú thỏ con nhát cấy, chỉ biết trốn vào vùng an toàn tránh xa hiểm nguy. "Thôi nào. Tôi thề, nếu tôi có làm hại tới một sợi tóc của anh, tôi sẽ mãi mãi không được đầu thai và bị đọa đày xuống mười tám tầng địa ngục." - Hết cách, Sung Hanbin chỉ còn cách phải xuống nước nhượng bộ.
Một tiếng "cạch" vang lên. Cậu nhếch môi hài lòng, tiến tới mở cánh cửa và bước vào trong nhà. Điều đầu tiên Sung Hanbin làm là đóng cửa lại, sau đó mới đưa mắt nhìn Chương Hạo chùm chăn kín mít ở ghế sa lông cách cậu khoảng mười bước chân. Cậu khẽ chớp mắt, đưa tay lên che miệng cố để nhịn cười. Thật sự là, cái con người này có cần phải sợ tới thế không chứ.
"Cấm tới gần đây." - Chương Hạo gầm gừ cảnh báo, nhưng âm thanh truyền vào tai Sung Hanbin lại nghe như tiếng mèo kêu. "Nói rõ xem, chuyện gì xảy ra vậy. Tôi tưởng cậu chết rồi..." - Anh định hỏi thêm nhưng rồi lại thôi, với tình huống như hiện tại nên hạn chế đặt câu hỏi cho đối phương là tốt nhất.
Sung Hanbin chờ Chương Hạo nói xong, cậu mới bắt đầu lên tiếng. "Tôi chịu đấy, hẳn đây là hiện tượng xuất hồn phải không nhỉ? Tôi vốn đã chết rồi nhưng linh hồn vẫn còn gì đó vướng bận nơi trần thế nên mới lưu lạc như vậy đây." Sung Hanbin dừng lại giữa chừng, cậu nhún vai sau đó mới tiếp tục nói. "Chắc thế, tôi không rõ lắm đâu." - Cậu không nói dối, điều này hoàn toàn thật. Ngoài biết mình đã chết ra thì chẳng còn gì; trống rỗng và vô định như thể rơi vào hố đen vũ trụ vậy.
Chương Hạo im lặng nghe kĩ từng lời cậu nói, trong đầu chất chứa biết bao suy nghĩ. Anh thuộc kiểu người không dễ trao niềm tin cho bất cứ ai, nhất là với người lạ, cái kẻ chẳng ra người chẳng ra ma trước mắt anh lại càng không thể tin tưởng được. Chương Hạo trải đời rất sớm, hơn hai mươi năm trôi qua anh đã gặp đủ tất cả thể loại người trên đời rồi. Anh cũng nếm đủ từ hương vị ngọt bùi của hạnh phúc cho tới đắng cay vì chia xa, điều đó khiến anh khó mở lòng hơn ai hết.
"Tôi tên Chương Hạo." - Chương Hạo sau một lúc do dự, cuối cùng cũng lên tiếng. Bỏ qua những lời cậu vừa nói mà đặt ra câu hỏi nhẹ nhàng khác, Chương Hạo cảm thấy nên tạm gác chuyện phức tạp sang một bên, cứ chào hỏi nhau trước thì tốt hơn. "... Cậu tên gì?" - Khi căng thẳng anh thường đổi chủ đề một cách chóng vánh, lần này cũng không ngoại lệ.
Cậu khịt mũi, lòng thầm nghĩ tại sao kẻ như Chương Hạo lại vẫn sống sờ sờ ra đấy mà người tốt bụng như cậu phải chịu cảnh tù túng bởi cái chết như vậy, thật bất công.
"Sung Hanbin, cơ mà anh là người Trung Quốc à? Tiếng Hàn giỏi phết đấy." - Thoạt đầu, cậu còn lầm tưởng anh là người Hàn vì phát âm nghe rất hay, cũng như nhan sắc của anh nhìn thoáng qua cậu còn nghĩ là người Hàn chính cống. Ngũ quan khá hài hòa, Sung Hanbin trong lòng thích thú mà đánh giá. "Chắc phải học chăm chỉ lắm nhỉ, anh vất vả rồi." - Sung Hanbin cười tít mắt, chầm chậm tiến gần anh tránh gây sự chú ý.
"Bây giờ là lúc nói về quốc tịch sao?" - Chương Hạo khó hiểu, nỗi sợ hãi đối với Sung Hanbin dần vơi đi, tuy nhiên sự cảnh giác vẫn còn đó. Anh phát hiện cậu đang cố tới gần anh rồi, anh bức bối cầm lấy chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào người cậu. "Sung Hanbin, chết rồi nên xem thường thề thốt quá nhỉ? Cậu không sợ lời nói cậu sau này sẽ linh nghiệm sao, đứng yên đấy!"
Đúng như Chương Hạo dự đoán, cái gối không xuyên qua người Sung Hanbin, cậu lãnh trọn cú ném gối đó và mất thăng bằng ngã xuống sàn. Một tiếng "huỵch" lớn vang lên trong căn phòng nhỏ, một ma một người nhìn thẳng vào mắt nhau.
Người thì đắc thắng, kẻ thì nhục nhã.
"Má nó!" - Sung Hanbin chửi thề, tức tối nhìn Chương Hạo đang thản nhiên ngồi trên ghế sa lông. "Người chết anh cũng dám sử dụng bạo lực sao? Không sợ tôi ám cả nhà anh à!?" - Cậu nghiến răng, uổng công cậu xem anh là chú thỏ nhát cần được bảo vệ, cái tên Chương Hạo này là sư tử chứ chẳng phải loài thỏ đáng yêu trong ấn tượng của Sung Hanbin nữa rồi. Xấu xa, xấu xa, xấu xa.
"Cậu phá lời hứa rồi, cậu sẽ bị đọa địa ngục nên không dư dả thời gian mà ám nhà tôi đâu. Đừng có mơ mộng viễn vong." - Chương Hạo một phen được nước lấn tới, tay chỉ vào Sung Hanbin đang ngồi dưới đất. "Khôn hồn thì nói năng cho cẩn thận, không được chửi thề." - Sự sợ hãi của anh tại giây phút này dường như đã biến mất, Chương Hạo không ngần ngại bồi thêm một câu nữa. "Muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không nhiều thời gian tới mức nghe cậu ngồi kể lể đâu."
Nhất thời nghe mắng làm đầu óc Sung Hanbin trống rỗng, cậu chỉ biết trơ mắt nhìn Chương Hạo đang hậm hực trên ghế trong sự hoang mang tột độ. Sung Hanbin vẫn chưa xử lý kịp tình huống vừa nãy, không biết ma xui quỷ khiến nào lại làm cậu thốt lên một câu ngớ ngẩn nhất quả đất. Và cậu thề rằng, cậu thà chết chứ không muốn chịu sự nhục nhã này.
"Ra ngoài đi dạo với tôi không?"
"?" - Được rồi, là lỗi của Chương Hạo nên đầu óc cậu mới có vấn đề. Tên này quả thật đần hết thuốc chữa, không đáng sợ như "thân phận" của cậu ta chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
BinHao | Soul
Fanfiction"Cậu chuyển kiếp đi, đừng cứ mãi lưu lạc trên trần gian. Tôi và cậu, không thể bên nhau đâu."