jeong jihoon (chovy) -> kim hyukkyu (deft)
jihoon
anh ơi, em đau quá 🤕hyukkyu
đau mà vẫn nhắn tin được à?
mày đang ở đâu?jihoon
em ở xxx
tầng 3 phòng 306
anh đến đây được không, em đau quá 😖hyukkyu
jaehyuk với siwoo đâu rồi?jihoon
họ ra mua đồ ăn cho em rồi
mà mãi chưa về
em sợ quáhyukkyu
chờ đójeong jihoon nhìn vào màn hình điện thoại, miệng không giấu nổi nụ cười đầy đắc ý
"xin lỗi anh vì đã dụ anh theo cách hèn hạ thế này, ai bảo anh cứ tránh em cơ chứ"
______________"jihoon, em đang ngủ à?"
"..."
không thấy phản ứng từ đối phương, anh chỉ thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh
"đi đứng kiểu gì không biết"
hyukkyu vẫn vậy, đanh đá, đáng yêu và ôn nhu với đứa em nhỏ của mình
anh cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn cậu ngủ như vậy, ánh mắt đầy lo lắng, xót xa
khi nhận ra đồng hồ đã chạy hết hơn 1 vòng giờ thì hyukkyu mới chịu đứng lên
vừa đi được nửa bước đã bị một bàn tay kéo lại
"anh à, đừng bỏ em một mình ở bệnh viện chứ"
"em tỉnh từ bao giờ thế?"
"từ lúc anh đến"
"đừng trẻ con nữa, mau đi ngủ đi"
"em đau, không ngủ nổi"
hyukkyu có chút nhíu mày, đôi mắt anh nhắm chặt lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. miệng vừa định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng
"anh à, sao mấy tháng nay anh không gặp em?"
"hai đứa mình cần phải gặp nhau sao?"
"trước đây chúng ta đâu có vậy"
"nghỉ ngơi đi"
anh càng lạnh nhạt lại càng khiến cậu thêm tức giận
"có phải vì chuyện đó không. em xin lỗi rồi mà, hôm đó em không kiểm soát được mình"
"không, đừng nhắc lại về nó nữa"
"em không cố ý làm tổn thương ai hết, cả anh và hyeonjoon"
"anh đã nói thôi đi mà"
"em không muốn dừng lại, em muốn giải quyết xong chuyện này để chúng ta quay về như trước, được không anh?"
cậu chạm vào tay anh. cả 2 đều không dám nhìn vào mắt của đối phương
"jihoon, em biết hyeonjoon thích mình, em cũng biết anh rất thương thằng bé. nó là đứa nhạy cảm, tự ti và nghĩ nhiều"
"em biết chứ"
"vậy sao mày còn hôn anh trước mặt hyeonjoon?"
"thực sự hôm đó em có chút mất tỉnh táo, làm sao em có thể nhận ra anh ấy đang đứng đó chứ"
"mày không hiểu được đâu. đôi mắt hyeonjoon lúc đó giống như ngàn mảnh vỡ vụn nát, nước mắt nó cứ vô thức rơi.
vậy mà anh lại chẳng có can đảm để có thể lau đi hay ôm nó vào lòng""vậy hóa ra lỗi của em là không yêu hyeonjoon ạ?
anh nói em phải làm sao chứ"cả hai rơi vào một khoảng không im lặng đến nghẹt thở
chỉ vì mong được gặp anh trên các giải đấu, cậu đã nỗ lực biết nhường nào. vậy mà khi gặp nhau, anh lại chỉ không ngừng trách mắng cậu, dù cả hai đều biết lỗi không phải của đối phương
kim hyukkyu chỉ đành thở dài bất lực, anh vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài
jihoon lúc này cũng chẳng còn níu giữ anh ở lại thêm nữa
có lẽ cậu không thể sửa chữa điều gì nữa, vì mọi thứ đã vỡ tan tành cả rồi
trái tim của cậu, của hyeonjoon và cả của anh
tất cả đều không thể lành lại
BẠN ĐANG ĐỌC
bolide • |lck| •
Romancesao băng kìa, cậu có điều ước gì không? lck ∆ đây chỉ là truyện