Chương 1: Sự cố

44 9 6
                                    

"Ê Bình, cuối tuần này đi tắm suối không?"

Một lời đề nghị mang đầy tính hấp dẫn diễn ra trong cái nóng bức của đầu hè. Thằng Khang háo hức rủ người anh em chí cốt của mình, cu Bình, hay còn được gọi là Bình Khỉ, bởi nó từ bé đến lớn luôn thích leo trèo trên cây, đu qua đu lại như một con khỉ thực thụ.

Tôi liếc mắt lên nhìn thằng Khang, bàn tay đang phe phẩy quạt khẽ chậm lại như đang phân vân với câu hỏi của nó. Tôi thì không phải loại biết bơi, nếu là vùng nước nông cỡ đến ngực hay cùng lắm là đến cổ thì không sao, chứ mà để nói sâu thì...

"Mày cứ yên tâm, cái con suối đó nước nông lắm, cỡ chừng đến đầu gối thôi"_ Như đọc được suy nghĩ của tôi, thằng Khang giơ tín hiệu OK trên tay, nháy mắt thể hiện sự uy tín của bản thân.

"Ok, anh mày tin lời chú, Chủ Nhật lúc 9 giờ nhá!"_ Tay tôi bắt đầu quạt nhanh hơn hẳn, có lẽ là vì háo hức, hoặc có lẽ chỉ đơn giản... Là nóng

Nếu đã có được điều kiện như thế, tội gì mà tôi không đồng ý với lời đề nghị này? Tôi đang chết dần dưới cái nóng mùa hè 46°C ở đất nước Nhiệt Đới này rồi.

Ughhh, nóng chết đi được!

"Được, vậy để tao đi rủ thêm mấy đứa khác"_ Dứt lời, thằng Khang quay đít bỏ đi, không quên để lại trên bàn tôi hộp sữa Milo lạnh.

Tôi phe phẩy quạt cầm hộp sữa lên, thằng này vẫn tinh tế như thế dù trông vẻ ngoài nó có vẻ là 1 đứa vô tâm, hoặc ít nhất là tôi nghĩ như vậy. Thỉnh thoảng tôi có để tâm đến việc thằng Khang đối xử hơi "đặc biệt" với tôi một chút, nhưng suy nghĩ ấy cũng không nán lại trong đầu lâu. Lần nào tôi cũng tự nhủ là có lẽ do cách đối xử với bạn thân của thằng Khang hơi khác biệt xíu thôi.















.
.
.
Cuối cùng thì Chủ Nhật, ngày mà tôi mong chờ nhất đã đến. Tôi, con Dung cùng thằng Khang đang có mặt tại con suối sâu trong rừng. Tôi có hỏi Khang sao nó biết chỗ này mà rủ, nó chỉ nhún vai bảo rằng đi hái nấm.

"..."

Ào ào-

Tiếng suối chảy ra khá mạnh, xung quanh cũng khá nhiều rêu, không cẩn thận kẻo chết như chơi.

Hơi nước mát từ con suối phả lên chỗ ba đứa tôi đứng, tựa lời cám dỗ tươi mát. Không chần chờ lâu, tôi liền lột luôn áo khoác lẫn áo thun ra, chuẩn bị thế nhảy ngay vào suối.

"E hèm!"

Tôi chợt quay lại, chỉ thấy thằng Khang đỏ mặt ngoảnh đầu sang chỗ khác, thỉnh thoảng còn liếc sang đây mấy cái.

Huh? Con trai với nhau mà ngại ngùng như gái mới lớn vậy?

"Ở đây còn có con gái, mày giữ ý tứ xíu đi Bình!"

Tôi chợt ngó sang con Dung, chị họ tôi, nó tỉnh như ruồi.

"Khang à, mày là đứa duy nhất ở đây có dị nghị đấy"

"..!"

Tôi cười cười, trêu thì trêu vậy thôi chứ tôi vẫn tóm lấy cái áo thun mặc vào. Form áo tôi và áo Khang giống nhau, khéo người ta nhìn vào còn nghĩ hai đứa đang yêu.

[Haikyuu] Cáo ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ