Chương 4: Tham quan.

26 7 3
                                    

Hôm nay, tôi cùng gia đình mình sẽ đi lên Tokyo để thăm nhà cô Nariki, em gái mẹ tôi, tức mẹ của Kuuro.

Tôi cũng chẳng biết là nhân dịp gì nữa, nhưng cũng lên hội ngộ với thằng em họ trời đánh xem sao.

Quả thực là tôi rất hiếm khi nào lên Tokyo chơi, đa phần toàn là nhà Kuroo lên chỗ tôi chơi thôi. Cho nên đối với tôi mà nói, cái chốn thành thị xa hoa này còn mới mẻ lắm.

A, mới nói đây mà đã gần tới Tokyo rồi kìa.

Tôi chậm rãi nhìn ra cửa sổ, tàu đang băng qua những cánh đồng bạt ngàn vô tận, nào lúa, nào ngô, nào khoai.. Tả sao cho hết, đột nhiên cảm thấy thật hoài niệm những kí ức từ kiếp trước, vui đùa cùng lũ bạn trời đánh.

"Không biết tụi nó bây giờ ra sao ha?"

"Con nói gì đó, Rui?"_Mẹ tôi nheo mắt nhìn, trên miệng bà còn đang cắn dở cục cơm nắm trông đến là buồn cười.

"Không có gì ạ"

.
.
.

"Cháu chào cô chú ạ"

"Ô Rui đấy hả con? Dạo này học hành ra sao rồi? Lên phòng chơi với Kuro đi nó đang trên đấy đó"_ Chưa để tôi trả lời, họ đã đẩy tôi lên trên nhà rồi kéo ba mẹ tôi vào phòng khách nói chuyện gì đó. Chậc, người lớn lại đang mưu toan chuyện gì thế không biết?

Tôi cảm thấy hơi khó hiểu nhưng rồi cũng không quan tâm mấy, lết cái xác già lên phòng cậu-em-thân-thương của tôi chơi.

Cộc cộc cộc

"Vào đi"_ Một giọng nam trầm vọng ra từ trong phòng, có điều giọng điệu có vẻ hơi cọc cằn, chả nhẽ đằng ấy đang bực bội về anh Kenma sao?

..

CMN TÔI ĐOÁN ĐÚNG RỒI?!

Mặt tôi đực ra như ngỗng ỉa nhìn thằng em họ nhau nhó trước mặt. Hình như mỗi lần tôi gặp Kuro là mỗi lần nó gặp phải vấn đề hay sao ấy? Lẽ nào tôi lại là vị thần xui xẻo của tên này hả ta??

"Thế, lần này là vì sao?"

"Thằng Kenma suốt ngày ru rú trong phòng kể từ khi bắt đầu kì nghỉ xuân, chơi game đến đen thui hai mắt rồi. Ba má nó thì đi làm xa, không ai quản nó được."

"Hay thử rủ anh ấy đi chơi thử xem?"

"Ý hay đấy, nhưng cụ thể là đi đâu mới được?"

.
.
.
.
.

"Yà hú!! Đến nơi rồi"

Tôi vui vẻ hô lên, kéo tay hai con mèo kia vào trong khu vui chơi.

"Ughh... Sao lại kéo anh đi nữa..?"_ Kenma uể oải nhìn tôi, ánh mắt biểu thị 'tôi muốn về nhà'.

Đừng có hòng, Kenma Kozume. Hôm nay anh sẽ bị tôi vắt kiệt sức cho coi.

"Đừng mơ tới việc cậu sẽ được về nhà, ngoan ngoãn mà ở đây chơi đi"_ Kuro cũng hùa theo tôi mà "bắt nạt" Kenma. Hắn xách anh ta lên rồi lôi xềnh xệch đi.

"..."

Tôi tặc lưỡi, lon ton đi theo sau Kuroo vào cổng.

"Thú vị đấy, Kuro."_ Tôi nhếch lông mày với ý khen thưởng nhìn Kuroo, 3 đứa tôi hiện đang đứng xếp hàng chờ chơi trò tàu lượn siêu tốc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Haikyuu] Cáo ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ