Chương 2: Tái Sinh

31 7 1
                                    

Tôi khó khăn mở đôi mắt đang díu lại ra, tức thì đập vào mặt là một ông chú người Nhật Bản đang chu mỏ làm vẻ mặt biến thái.

Dafuq?? Cái quỷ gì thế này? Tởm quá!

Tôi vội vàng giơ tay lên muốn đẩy ông ta đi.

"..."

LẠY THÁNH THẦN ƠI, SAO TAY CON LẠI BÉ TÍ THẾ NÀY???

Không ổn rồi! Chẳng nhẽ trong lúc tôi bất tỉnh lại có thằng cha nào thí nghiệm lên thân xác tôi hay sao?!

Hay là tụi con Dung thằng Khang nó gọi trúng bệnh viện lậu rồi bán tôi sang biên giới?

Không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổnnnnnn

AAAAAAAA--

A?

Đột nhiên, cả người tôi bị nhấc bổng lên. Thủ phạm không ai khác chính là ông chú Nhật Bản trông biến thái kia.

"Ối cha ối cha, sao trông cục cưng có vẻ hoảng loạn quá vậy hử? Hmm...(tiếng Nhật)"

Tôi thậm chí còn chẳng hiểu ông nói gì.  Thưa ông-chú-biến-thái-người-Nhật-Bản ạ.

"..."

Từ từ đã...

Chắc không phải đâu nhỉ...

Làm gì có chuyện tôi được tái sinh chứ...

...Haha...

HAHA CÁI KHỈ GIÓ!! CON MẸ NÓ TÔI SỐNG LẠI THẬT Ạ!!!

Tôi(trong cơn hoảng loạn) quay ngoắt sang tấm gương lớn bên cạnh. Bên trong là hình ảnh 1 đứa bé tầm cỡ vài tháng tuổi đang được đôi tay của thằng cha già Nhật Bản bế lên.

Ha hả, cuộc đời này đúng là điên rồi.

Điên thật rồi...




_

2 năm sau

Tôi đang hoàn toàn chết lặng vì sốc, bởi thằng nhóc đang đứng núp sau người phụ nữ lớn tuổi ngồi đối diện tôi ấy...

..Tên là Kuroo Tetsurou.

Thật luôn hả giờiiii đất?!

Ok, tôi có thể đồng ý rằng khả năng cao nó chỉ là trùng tên thôi. Không thể nào lại là Kuroo Tetsurou của Haikyuu được, trên đời này thiếu gì người trùng cả họ cả tên chứ? Thế mà thằng nhóc đối diện tôi đây, nó lại vừa trùng tên vừa mang khuôn mặt giống y hệt vị-đội-trưởng-đáng-kín-của-nhà-Mèo phiên bản mini như vậy.

Chuyện tôi được sống lại đã đủ hoang đường rồi, thế mà còn xuyên thẳng cmn vô cả Haikyuu?? Ê? Bộ không sợ đánh bản quyền hả?

Cùng lúc này, mẹ tôi đã lôi tôi khỏi đám suy nghĩ tự huyễn bằng cách đập cái bốp vào lưng tôi, đẩy tôi ra phía trước để chào hỏi với cái người được gọi là cô kia.

Auuu- bộ mẹ tôi quên mất năm nay tôi mới chỉ tròn 2 tuổi lẻ 6 tháng thôi hả? Cú đập nghe mạnh ra phết, tôi thì không thấy đau đâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng sau cái đập đấy thì có lẽ lưng tôi sẽ đỏ hết lên mất.

"Rui năm nay gần 3 tuổi rồi nhỉ, mới đây còn thấy con bé nằm trong nôi ngủ, thế mà giờ đây đã lớn thế này rồi"_ cô Nariki, em gái của mẹ tôi, tiến tới xoa đầu tôi một cách rất nhẹ nhàng, cảm giác dễ chịu luôn đi theo những nơi cô ấy chạm đến trên người tôi, làm tôi vô thức mà tiến đến gần cô Nariki hơn. Hóa ra cũng có bàn tay ma thuật trong truyền thuyết sao?

Mnnmmm thoải mái quá..

Sau 1 hồi ưỡn ẹo với cô Nariki, tôi cùng Kuroo Tetsurou, bị đuổi cổ ra khỏi phòng để hai chị em nhà nọ tâm sự. Ban đầu cô tôi khá là lo lắng bởi tôi mới chỉ tầm 2-3 tuổi và việc giao tôi cho thằng nhóc chưa đầy 5 tuổi hỉ mũi chưa sạch cho Kuroo Tetsurou là điều rất-nguy-hiểm. Nhưng mẹ tôi đã gạt đi, bảo tôi rất chững chạc (?) nên cổ không cần lo.

Mẹ à, cho dù tâm hồn con có là đứa 20 tuổi già khú đế đi chăng nữa thì bộ mẹ cũng không lo chút gì khi không để mắt đến đứa con 2 tuổi này luôn sao?

Bộ không sợ tụi con nghịch bếp ga hả? Hay không sợ nước lênh láng khắp nhà sao?

Tôi thật chẳng hiểu mẹ đang nghĩ gì nữa..

"Em là Rui đúng không? Anh "nà" "Kuzoo", "zất nhui" được làm quen "vứi" em!"

Giờ đây, đứng trước mặt tôi là 1 Kuroo 5 tuổi siêu cấp cute hột me, lúc này cậu ta vẫn mang mái tóc bình thường và chưa có sự xâm chiếm của cái đầu gà trống đặc trưng đậm chất thương hiệu Kuroo Tetsurou.

"Kuro này, tôi không phải em cậu, mà là chị cậu, hiểu không?"_ Tôi hơi nghiêng đầu, khoanh tay và hai chân dang ra tựa tư thế của chị đại.

"Tại sao? Rõ ràng Rui nhỏ chủi hơn mà?"

"Mẹ của Kuro là em của mẹ tôi, vì thế cho dù tôi có nhỏ tuổi hơn đi chăng nữa thì Kuro vẫn là em họ thôi! Đó là sự phân chia vai vế"

Chân tôi gõ từng nhịp xuống sàn, nếu như hỏi cảm nghĩ của Kuroo lúc đó, cậu ta kiểu gì cũng kêu là giống dân giang hồ chợ búa hay thấy trên tivi cho coi.

"Phân chia vai vế..? Nghe "dắc dối" thế?"_ Kuroo mini nhăn mặt lại, bàn tay vuốt cằm tựa ông cụ non rồi lại mỉm cười nắm tay tôi

"Vậy, chị Rui mình đi chơi đi!"

Chị Rui..

Chị Rui........

C-H-Ị RUI!!!

CON MẸ NÓ CÓ CẦN PHẢI DỄ THƯƠNG NHƯ VẬY KHÔNG??? KHÔNG ỔN RỒI, TÔI SẼ BỊ XÂM CHIẾM BỞI SỰ CUTE PHÔ MAI QUE CỦA ÔNG CHÁU KUROO MINI NÀY MẤTTT

Tôi có cảm giác mũi mình đang phồng lên.

Nào kiềm chế nào bản thân ơi, sĩ diện không thể mất dễ dàng như thế được.

"Được rồi, vậy chúng ta ra vườn chơi ha"

"Ừm"

_



Hiện tại, tôi cùng Kuroo đã hóa trang thành tượng đất sét chưa nung, cụ thể hơn là nghịch bùn đất nên từ đầu đến chân như phủ một lớp cà phê sữa vậy.

Kiểu này xí nữa hai cái đít cũng phải hôn cây chổi chà rồi.

"..."

Mẹ tôi và cô Nariki, cả hai người trên mặt đều nổi đầy gân xanh đỏ tím vàng.

Haha.. Chuyến này hai đứa tôi chết chắc rồi...

[Haikyuu] Cáo ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ