ngăn cách

218 28 4
                                    

nhật bản chuyển sang mùa thu từ sớm, đón những cơn mưa dài lang mang nước phủ khắp con đường. không khí chuyển lạnh ám vào da thịt người, mùi mưa hòa lẫn với mùi đất, những cơn gió nhè nhẹ thổi làm rùng mình.

trong thời gian đó đủ làm isagi yoichi ê ẩm từ tâm hồn đến mình mẩy, trừ sân bóng là khoảnh khắc anh nhạy cảm nhất thì mùa thu cũng có thể hiến anh lăn lộn với nỗi cô đơn tự tạo ra. mà dạo này cũng không còn mưa nhiều nữa, cũng có vài hôm tí tách nhưng yoichi lại đang cầu nó mưa thêm vài hôm nữa hẳn đi.

anh đang ngồi uống một ly cà phê đắng, yoichi đã cố tình pha nó đắng. sau cùng lại không thể chịu nổi, anh vội đi làm ngọt nó hơn bằng đường, đôi mày vẫn còn đang nhíu lại vào nhau, cái đắng day day trong lưỡi, anh ngó đằng sau để xác nhận rin đang không ở trong bếp, yoichi múc một lượng nhỏ đường vào trong miệng mình. anh mong cậu có thể cũng sẽ chỉ chậc lưỡi bỏ qua nếu bị bắt gặp.

yoichi cầm cà phê trở lại ghế sofa, anh giật mình khi thấy rin đang ngồi ở vị trí mà anh vừa ngồi. thấy anh, cậu nhích sang một bên chừa chỗ, yoichi đứng đó vài giây, bỏ lại cà phê còn nóng ở bếp, đến và ngồi bên cạnh cậu.

xung quanh chẳng thể lấy nổi hơi ấm ôm lấy cả hai, những con người bận rộn mới về nhà. rin về đến nhà trước yoichi, anh về sau chỉ cách có mấy phút, nhưng nhiệt độ cơ thể lại rất cách biệt. anh từng nói về việc mình thích mùa thu cũng vì cơn se lạnh, có lẽ rin còn yêu chính mình hơn anh nữa.

rin như một cục đá, còn yoichi lại đang cháy một cách dữ dội nhất.

nhưng anh cũng đang dìm cậu xuống đáy đại dương lạnh toát.

"chạm vào tao, ôm tao. đó là những gì mà người yêu thường làm mà? anh isagi?"

rin mở lời trước ngay khi thấy người kia ngồi xuống, nắm cổ tay yoichi, cách biệt bởi cái khoác không dày mà anh vẫn chưa cởi ra, hẳn nó vẫn còn rất lạnh, yoichi chỉ nhẹ nhàng gỡ nó ra. trong vài giây quên mất câu hỏi của itoshi rin.

điều gì khiến rin phải hạ mình mà thốt ra những lời lẽ như thế. hôm nay có gì phiền lòng em?

cũng chẳng có gì ngoại trừ isagi yoichi vừa bắt một chuyến riêng để về ngôi nhà cả hai đang chung sống, đi chung một con đường giống nhau, điểm đích chung của nhau.

đó không phải là một chiến thắng như rin lầm tưởng như một trận đấu bóng. chắc chắn rồi, từng nhầm lẫn một cách tai hại về sự quan tâm của yoichi và cái tính cách khô cằng ngang ngược của mình. cậu từng bị anh nói vô tâm nhưng bây giờ cậu lại đang cảm thấy như vậy.

"rin, chạm vào em, anh vẫn còn sợ."

cách anh dịu dàng đáp lại.

thì ra tham vọng của anh trong tình yêu không lớn lao đến thế, yoichi cầu một màu trắng tinh phủ lên những màu sắc không quá sặc sỡ cho một cuộc đời, biến thành màu đen khi anh tắt thở. yoichi yêu rin tới mức chạm vào cũng sợ rằng mình tổn thương cậu. thế mà rin lại chẳng hiểu điều đó, trong khi tất cả lại đang nằm trong tay anh. hẳn đó là cái giá cho việc cậu từng vô tâm như thế nào.

"anh không khỏe lắm, dạo gần này trời lạnh hay đổ mưa. người em ấm thế, anh cũng mừng."

rin giờ như một dòng nước, vừa bị yoichi làm đóng băng qua bàn tay lạnh ngắt cũng vừa bị đốt cháy bởi tình cảm của anh. như một phản xạ, rin rụt tay lại và trông thấy khuôn mặt của yoichi, cậu chưa bao giờ nghĩ là sẽ có giây phút mình hối hận đến thế. thói quen ăn sâu vào trong máu. rồi cũng đến lúc mà anh chẳng còn nuông chiều cậu nữa, thế nên anh mới cười như vậy đúng không yoichi?

[blue lock] song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ