princess.

79 5 0
                                    





mặt trời tản mạn vùng mây.

ánh dương chạng vạng men say thu mình.

sương sớm chưa tan, chưa tàn.

sương sớm ướt đẫm bám khung cửa sổ.

mọi vật đương cơn ngái ngủ. khoảng không bọc lấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, chậm rãi và ngập ngừng. 

mirabella thở dài, em ngồi xuống bệ cửa sổ, run cầm cập cái lạnh ban mai. bộ cánh tiên gầy guộc màu lông gấp nâu sậm thu lại. đôi tròng anh đào mọng mong chờ.

hai mẩu gỗ lấp khít cái khung hình vòm được đẩy ra từ từ. bella giật mình vỗ cánh bay lên. ả đứng trước em cùng cơn ngáp dài chưa dứt, váy ngủ ngắn cũn nheo mắt. ả dụi mắt.

"mirabella, em không ngủ thêm chút, có chuyện gì sao?"

"đám tulip, chúng lụi hết rồi, đem qua còn tươi, em tưởng đã thành công"

em cuống quýt, bay vòng vòng. giọng điệu thiếu điều muốn thét lên.

"em còn lạ gì, chúng hoản hảo mà, chị từng nói rồi"

"nhưng chúng là công sức của em..."

ả đưa tay vuốt thẳng mái tóc, ngắt lời, nhẹ nhắc nhở.

"hơn nữa, em nhỏ giọng lại, woo hẵng còn yên giấc"

nàng tiên nhỏ ngồi lại xuống, buồn bã cụp mi mắt, nhìn vào chiếc giường trong nhà.

"chị ấy càng ngày càng giống công chúa thật. đẹp quá"

"em ấy vẫn luôn là công chúa"

sol trìu mến đi vạn phần. giọng đột ngột ngọt lịm. đôi đồng tử giãn long lanh hướng về nàng công chúa chưa tỉnh trên giường.

"chị thương chị ấy thật, sẵn sàng ở lại đây"

"woo là tất cả của chị"

ả quay lại mirabella đang ngất ngây hưởng sắc công chúa của ả. sol ngồi xuống, giựa lưng vào khoảng tường bên của sổ. mùi gỗ nồng ẩm sộc lên tận óc sau cơm mưa rào đêm trước.

"chị cũng đã từng nói như vậy lúc em đưa hai người tới đây"

em nhìn ả, thiếu nữ đôi mươi với mái tóc đen chấm vai, cao, gầy và có khuôn mặt của những chú vịt con. loài hoàn hảo nhất trong thế giới méo mó này.

sol gật gù, đưa tay vẽ trên mặt sàn bụi, ả đang nhớ về ngày em ta nhắc. 

ngày mà woo của ả, đứa trẻ mãi cho mình là một nàng công chúa được dẫn tới chốn này. theo bella gọi, nó là thế giới không hoàn hảo. nơi đây có cây cỏ, hoa lá, muôn loài. tất cả mọi thứ. song, nơi đây chứa những loài cây khô khốc ngả nghiêng khác thường. những bông hoa chỉ biết lụi tàn sau vài giờ. những đàn chim độc một bên cánh(hay một bên chân). những động vật thiếu thốn dị dạng. chúng được vắn tắt là không  đủ hoàn hảo.

woo cũng là một trong số. nhỏ là một công chúa. một công chúa đột nhiên bị ám ảnh đến phát rồ về việc mình là công chúa. chưa ai gọi tên được thứ nhỏ mắc phải. phương án hão huyền nhất được đưa ra là nhớ được tiền kiếp và tồn tại trong tiềm thức ấy.

rồi, một hôm kia, ả và nhỏ gặp mirabella. em ta đến, và bảo woo thuộc về thế giới không hoàn hảo. sol hoàn toàn chẳng nghe được gì ngoài việc em ta muốn lấy woo từ ả. ả không từ chối, mà một mực muốn đi cùng. nhưng đều bị bella gạt đi. em có giải thích đến mấy ả vẫn cứng đầu. "đó là nơi dành cho những thứ không hoàn hảo, nếu chị tới, khả năng chết không thấp" em ấm đã ức cảnh cáo. "woo là tất cả của chị, nếu em mang em ấy đi, chị chẳng khác gì đã chết" sol đã giữ rịt nhỏ thiếp đi trong vòng tay, sống chết nài nỉ.

cứ thế, đã qua hai năm tính từ lúc mirabella miễn cưỡng gật đầu.
















chợt, sol vô thức nhận ra bóng ả đã ngả rõ màu trên nền nhà. mặt trời đang vén mây. rót vào người ả từng tia nắng đầu ngày mơn man làn da trắng muốt. sol loạng choạng đứng dậy, say ngất cái màu vàng mật đang thấm dần qua từng thớ thịt. ả về giường, nằm xuống cạnh woo. ôm lấy thân thể nhỏ.

"em về đi, chị ngủ thêm"

mirabella chào tạm biệt, rồi vỗ đôi cánh bay về phía vườn tulip úa.

|baewoo| nghe nói ở khe suối có nàng công chúa lơ lửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ