pyschotic.

46 5 0
                                    













cơn mưa rả rích đổ xuống cánh rừng, đầy những kim bạc cắm sâu vào khoảng đất cằn cỗi. chúng không làm cho đất tươi mềm hơn, trượt vào từng khe nứt và như muốn vữa ra.

nhỏ sáng bừng và ướt đẫm giữa khoảng không. suối tóc nhỏ dệt từ mảnh trời sao bị đánh cướp. đôi mắt màu hổ phách nổi bật trên dải váy trắng muốt nhuốm bùn nhơ nhớp, chĩu đôi chân nhỏ. woo lọt thỏm, bất lực gào thét. sợ hãi với thanh âm mưa cà vào cành gỗ liên tục, răng rắc tựa sẽ gãy ra rồi rơi vào nhỏ. nặng nề và thảm thương.

lộp bộp

lộp bộp

lộp bộp

"sol không được phép hoàn hào"

nhỏ gào lên. mặt túa nước nham nhở. bật dậy thẫn thờ.

thực và mơ trộn lẫn rõ rệt nơi khuôn mặt nhỏ.

sol phát hoảng, vội ngồi theo, nhìn woo.

"em, sao lại khóc"

ả nhích gần, vuốt ve khuôn mặt chưa hẳn tỉnh. ả ôm lấy woo đương bất động, nhẹ nhàng vỗ về. sol kéo chiếc chăn lên gần em.

"công chúa không khóc nữa, nói chị nghe"

nhỏ sụt sịt ngoan ngoãn, rúc đầu vào ả.

"họ nói sẽ mang chị đi"

"không, không ai mang chị đi khỏi công chúa cả"

sol giơ tay vuốt tóc nhỏ từ đỉnh đầu xuống. hít một hơi hương quýt chín mùa còn vương.

"chị hứa nhé, không được đi. chị phải hứa hầu hạ em cả đời"

"ừ, chị chỉ có chủ nhân là em thôi"

ả âu yếm an ủi nàng công chúa vẫn như chú mèo mắc mưa, run cầm cập và sợ hãi.











cả đời ả chỉ có nhỏ. thuộc về nhỏ. mãi mãi.

























































































woo cứ lải nhải suốt về việc họ sẽ mang ả đi. nhỏ ám ảnh đến phát rồ và bám theo ả mọi lúc, luôn nằng nặc ép ả nguyện hứa cả đời bên nhỏ.

sol đã thử hỏi mirabella họ mà nhỏ nhắc tới là ai.

"em làm sao biết, bệnh chị ấy nặng hơn chăng"

"woo chưa từng như vậy trước đây, không một dấu hiệu"

ả xòe tay ra để bella mong manh nằm gọn bên trong.

mirabella nói em ta có đôi cánh nhỏ đến bất thường trong tộc tiên. đôi cánh gầy guộc tí hon màu hạt dẻ sau lưng chính là thứ khiến em bị đưa tới thế giới không hoàn hảo. song, với ả em luôn thật tuyệt, một cô nhóc lạc quan và đáng quý. em đã cố đêm ngày chế ra loại hạt giống hoa không tàn nhưng chưa từng thành công. em luôn là người muôn thú trong thế giới này tìm đến xin lời khuyên, bao gồm cả ả. một con vật lạc lõng.

"có thể gully sẽ biết gì đó"

"gully?"

"chị ở đây hai năm? và vẫn chưa từng nghe gì ư"

"em chưa từng kể"

bella bay khỏi tay ả, đáp lên cành cây rạn nứt, ra hiệu bảo sol đi theo.

"ông ấy là người già nhất, một hải âu đã luống tuổi với gần cả cuộc đời quan sát nơi đây"











con hải âu lớn đang rỉa lông. cánh vỗ bành bạch một bên trông buồn cười đến phát bệnh. song, kể ra với động vật của thế giới này, là điều bình thường quá dỗi hay đau thương đến chẳng buồn quan tâm đây.

"thế giờ này không chấp nhận cô đâu, chúng đang đổ lên con bé đấy"

ông ngừng lại việc rỉa từng chiếc lông. tỏ ra thông thái, đúng theo tướng tá của bậc trưởng lão. uy nghiêm và đầy đáng kính.

"có cách nào không, kể cả tiêu hủy bớt một phần cơ thể, tôi không bỏ em ấy lại"

"sol này, cô phải rời đi thôi, cô ở đây quá lâu rồi, con bé chỉ càng tổn thương thêm"

"tôi sẽ ở lại, đến hơi thở cuối cũng phải là cho em"

"ta già rồi, không tốn lời thêm đâu, đừng ích kỉ nữa"

ông ta giương bên cánh còn lại, sẵn sàng bay đi. trăm phần là đã bị chọc giận.

"nếu sol không còn, cháu sẽ là người chăm sóc cho chị ấy"

mirabella quả quyết hét theo lúc ông ta bay đi theo đường biển. ông chẳng buồn quay lại, khuất dạng nhanh chóng.

ả nhìn em đầy cảm kích.

|baewoo| nghe nói ở khe suối có nàng công chúa lơ lửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ