Nhưng cũng không hẳn là sửa ống nước.
shipper may mắn! Na x khách hàng xếch xi! Park.
riding.
Jisung power bottom.
Warning: (Chắc là) OOC vì Na hơi nghị lực (ngốc) còn Park hơi vã.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jaemin bấm chuông, tựa lưng vào cửa, kiên nhẫn đứng đợi khách. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, lơ đễnh ngắm hình ảnh trên màn hình.
Park Jisung, 20 tuổi, khách hàng kim cương, bạn thân của chủ quán Zhong Chenle, luôn đặt món vào năm giờ chiều, vài phút trước khi Jaemin định rời quán.
Vấn đề là, mỗi khi Jisung đặt hàng, đích thân Chenle sẽ cử Jaemin mang đi giao, dù anh chỉ có trách nhiệm sửa chữa và bảo trì máy móc. Nói như vậy không có nghĩa là Jaemin phàn nàn gì, ngày nào cũng được gặp tận mặt một người xinh đẹp như Park Jisung trước khi về nhà, Na Jaemin muốn cảm ơn còn không kịp (Anh không hề nói luôn thủ dâm với mơ tưởng về cậu ấy trước khi ngủ đâu, không hề). Nhưng phận là một nhân viên nhỏ nhoi, đối diện với bạn nối khố của cấp trên, Jaemin có nằm mơ cũng không dám ngỏ ý làm quen (Không phải gạ chịch, thề luôn).
- Em đến ngay đây.
Tiếng cửa lách cách mở khiến Jaemin bừng tỉnh, anh xoay người lại, suýt ngất xỉu với cảnh tượng trước mặt: Jisung ngoại trừ chiếc khăn quấn tạm bợ quanh eo thì chẳng có mảnh vải nào trên người. Tóc em ướt sũng, vài giọt trong suốt lăn dọc gò má phúng phính. Mọi người gọi đó là khách hàng, Jaemin gọi đó là tiên tử.
Jisung đưa tay đón lấy gói hàng, ngón tay khe khẽ chạm vào tay Jaemin khiến anh phải cắn môi để không ré lên một tiếng. Anh vội vã quay lưng, thế nhưng người đằng sau đã gọi với lại:
- Jaemin hyung, anh vào giúp em một chút với. Em đang không tiện...
Jaemin chớp mắt, mập mờ không hiểu, thế nhưng nhìn Jisung một tay nắm lấy khăn tắm một tay giữ hộp pizza, anh đơn giản nghĩ là em không tự đóng cửa lại được, và chàng nhân viên thân thiện quyết định giúp "thượng đế" một tay, miệng cười lịch thiệp.
- Không, không phải mà-
Jisung vội vã đưa một chân ra chặn cửa khiến Jaemin hốt hoảng mở cửa ra, xẩu hổ xin lỗi.
- Em muốn mời anh vào nhà giúp em vài thứ, em và Chenle không giỏi về máy móc lắm, anh biết mà.
Jaemin gật gù, đương nhiên là anh biết. Làm sao mà quên được thứ đầu tiên anh phải sửa là chiếc máy pha cà phê và nguyên do là vì họ đã dùng nó pha trà chứ.
Anh bước theo Jisung vào bên trong, bối rối nói em có thể vào nhà tắm và lau người hay mặc áo gì đó vì anh sắp chảy máu mũi chết rồi. Đương nhiên anh không dám nói vế sau, mà có lẽ vì vậy nên Jisung không hiểu ý, em vẫn điềm nhiên dẫn Jaemin vào bếp, rồi cúi xuống mở chiếc tủ thấp chủn dưới chân. Và, cái đệt-
Jaemin thề anh không hề cố ý nhìn chằm chằm cảnh xuân tươi đẹp trước mắt, nhưng vận hết sức mạnh nội tại vẫn không tài nào cưỡng lại cặp mông căng mẩy của Jisung. Chiếc khăn trên người em không đủ lớn để che trọn cặp đào xinh đẹp, Jisung lại không đứng yên, em đang cặm cụi lục lọi gì đó trong chiếc tủ bé xíu chết tiệt kia vừa lắc hông, chiếc eo thon bị giam sau khăn tắm trông lại càng nhỏ bé. Jaemin nuốt nước bọt, nhắm mắt lại mà bước thẳng đến, cầu nguyện mình không vấp phải thứ gì. Jisung có vẻ không biết sát thương chí mạng mình vừa gây ra, em tươi cười chỉ vào chiếc ống nước trong hốc tủ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] JaemSung - Búp Bê
FanfictionCon trai cũng được chơi búp bê! Một series xấu xa không kém gì Công Chúa lul. Truyện của mình đều là bot!Jisung và top!Jaemin, mong các bạn tôn trọng điều đó và không add vào danh sách ngược lại hay yêu cầu mình viết khác đi ạ ^^