- Vâng, em hiểu rồi ạ. Cảm ơn P' đã giúp chúng em hôm nay. Cậu ấy nghỉ ngơi rồi, em sẽ chuyển lời giúp anh ạ.
Đưa tay bấm nút kết thúc cuộc gọi, Chung thả mình xuống giường, nơi có em bé của hắn đang nằm lặng yên, hơi thở nhẹ nhàng cùng đôi mắt nhắm nghiền. "Hôm nay hẳn là cậu ấy đã mệt lắm" - Chung thầm nghĩ. Sáng sớm tất bật hoàn thành báo cáo thực tập, chiều đi sự kiện nhãn hàng, tối về lại vùi đầu trong đống đồ án. Cả ngày hôm ny, ngoại trừ lúc ở sự kiện với nhau, cả hai không nói với nhau lời nào. Phần vì Đăng mệt, phần vì Chung không biết mở lời thế nào. Hắn muốn xin lỗi nhưng em bé cứ tránh mặt. Ban nãy cũng vậy. Nếu MC không mở lời trước chắc có lẽ Chung cũng chẳng có cơ hội để tiếp cận mà ôm lấy Đăng.
Vừa ngắm nhìn em bé ngủ sâu, Chung vừa nhớ lại chuyện tối qua vừa tự trách bản thân đã quá đà, khiến Đăng vừa đau vừa giận dỗi.
Tối hôm qua, sau khi đi check in project sinh nhật fan làm cho, Chung phóng xe đi đón Đăng ở chỗ làm. Như đôi chim chích bông nhí nhảnh, hai người liến thoắng kể cho nhau nghe một ngày trôi qua như thế nào. Mới ban nãy còn liếc xéo tên đồng nghiệp vì hết giờ rồi còn giao thêm việc, thế mà chỉ cần nhìn thấy cái tên cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại, khóe môi Đăng bất giác cong lên. Dẹp hết công việc sang một bên, cậu phóng như bay, xuống đến nơi đã thấy anh bồ đứng đợi. Niềm hạnh phúc đong đầy nơi đáy mắt, cậu nhảy chân sáo ôm chầm lấy Chung. Hai người nhìn nhau cười tít mắt.
- Hôm nay có mệt lắm không?
- Mệt muốn chếc luôn đó. Mai còn phải nộp báo cáo nữa
Lâu lắm rồi Chung mới thấy Đăng trả lời với giọng điệu nũng nịu như thế. Chỉ với câu nói đó thôi mà khóe miệng hắn sắp cong lên tới tận mang tai rồi.
- Bé muốn ăn gì nào?
- Steak nha P'Joong?
Đáp lại câu hỏi là cái xoa đầu như muốn ôm cả người bé nhỏ vào lòng. Em bé của hắn hôm nay vất vả như vậy, sao hắn có thể không chiều lòng cho được.
Những tưởng sau đó Chung lại đưa Đăng về nhà như mọi ngày. Nhưng không. Chẳng rõ vì sao mà hôm nay em bé của hắn bạo quá, mới uống một chút rượu mà đã vỗ ngực đòi tự cầm lái đưa hắn đi cháy phố. Khó khăn lắm Chung mới đặt được cậu ngồi ngay ngắn ở ghế phụ. Không ổn rồi... Không thể đưa cậu quý tử xỉn quắc cần câu về trả nhị vị phụ huynh được. Suy đi tính lại, hắn vẫn rút điện thoại, bấm một dãy số và gọi đi. Dù sao hai đứa cũng đã quen nhau được một thời gian, đây cũng không phải lần đầu tiên Đăng ngủ lại nhà cậu. Nếu bố mẹ biết con trai yêu quý ở cùng hắn, họ cũng an tâm hơn.
Hai người sở hữu chiều cao ngang nhau, thậm chí nếu soi xét thì Đăng còn cao hơn Chung hẳn 1cm. Ấy vậy mà bây giờ cậu nằm lọt thỏm trong vòng tay hắn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều phả vào cổ người kia. Đặt em xuống giường, Chung khẽ khựng lại một chút khi khuôn mặt hai người cận kề nhau. Trời phú cho Đăng nước da vừa trắng vừa thơm, đôi môi không cần đến son vẫn phớt hồng mềm mềm thật thích. Chung hết nhìn môi lại nhìn má rồi xuống cổ. Chết tiệt... Em bé của hắn dù đã ngủ nhưng vẫn thật quyến rũ. Phải làm sao đây?
Không được... Tự tát mình mấy cái lấy lại bình tĩnh, hắn vội vàng đứng dậy, quay người đi thẳng vào nhà tắm, hy vọng làn nước mát lạnh kia sẽ khiến phía dưới dịu đi phần nào.
Có ngàn vạn lần Chung cũng không ngờ tới, rằng em bé của hắn vì nóng quá mà đã tự cởi phăng áo đi. Khi hắn vừa bước ra khỏi nhà tắm, chiếc quần jean của Đăng vừa vặn thế nào hạ cánh ngay trên đầu. Tá hỏa nhận ra em người yêu vẫn chưa có ý định dừng lại, Chung chạy đến với tốc độ ánh sáng, nhanh chóng giữ đôi bàn tay nghịch ngợm kia lại. Người dưới thân lúc này mới nhăn nhó, ư a vài tiếng, ra vẻ khó chịu.
- N'Dunk, ngoan nào, để P' giúp em.
Rồi hắn lại lật đật trở lại nhà tắm mang ra một chậu nước, định rằng sẽ giúp em lau qua người cho đỡ khó chịu. Bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trên làn da trắng sứ. Trong giây lát, mắt hắn không thể rời khỏi hai điểm hồng trước ngực người đối diện.
- Mẹ kiếp... Em không nên ở trước mặt tôi mà không phòng bị như vậy.
Một lần nữa, phía dưới lại trở nên căng cứng. Chung tự nguyền rủa chính mình. Quay đầu định đứng dậy, nào ngờ cái miệng chúm chím của người bên dưới thều thào:
- P'Joong... Nóng quá...
Sợi dây lí trí cuối cùng trong hắn đứt phựt. Ném bỏ chiếc khăn trong tay, hắn đưa mắt nhìn người trước mặt. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút, miệng xinh phớt hồng vẫn đang mấp máy như muốn nói điều gì đó.
- N'Dunk... em vừa nói gì cơ?
Hắn cúi thấp xuống sát bên tai cậu, cất giọng trầm ấm thì thầm.
- Nóng... Muốn...
- Bé con của anh muốn gì nào?
Không đợi cho người kia trả lời, Chung nhẹ nhàng gặm lấy vành tai nãy giờ vẫn đang đỏ bừng vì rượu. Em bé của hắn như vẫn còn mơ màng, ư a mấy tiếng, quơ quơ bàn tay.
- Ư... A... Khó chịu...
Cánh môi phớt hồng còn chưa kịp khép lại đã bị bờ môi khác chiếm lấy. Hắn thô bạo mút mạnh, tùy tiện đưa lưỡi vào trong, khám phá mọi ngóc ngách. Bên dưới, bàn tay cũng không chịu yên phận mà xoa nắn vật đang nóng dần lên kia.
- N'Dunk, em đã quá khinh suất rồi...
Từng nụ hôn rải khắp từ trên xuống dưới. Cánh môi gặp hai điểm hồng trước ngực, một lần nữa không kiêng dè mà mút mạnh lấy. Chiếc lưỡi cũng theo đó mà đảo một vòng khiến cho người dưới thân không kìm được mà vặn vẹo.
Như cảm nhận được bàn tay ai đó mơn trớn khắp cơ thể, Đăng từ từ mở mắt. Ánh đèn vàng mờ ảo cùng cảm giác đê mê khiến cậu như tưởng bản thân vẫn đang trong cơn mơ. Chỉ đến khi nhận ra ngực mình đang bị tấn công thô bạo, cậu mới hốt hoảng:
- P'Joong??? Anh đang làm gì vậy?
- Tỉnh rồi sao? P' đang giải nhiệt cho em nè
- Cái gì mà giải nhiệt chứ?
- N'Dunk hư ghê. Mới ban nãy còn ôm lấy anh nói muốn, thế mà bây giờ đã phủi bỏ rồi. Cái miệng trên không ngoan bằng miệng dưới rồi.
Chẳng đợi đến câu nói tiếp theo, Chung lại một lần nữa điên cuồng chiếm lấy bờ môi phớt hồng kia. Đăng bị cưỡng hôn đến nghẹt thở, không thể nói gì vì lưỡi còn đang bận cuốn lấy hắn không rời.
- Ưm... Buông... em ra...
Dùng hết sức bình sinh cậu mới có thể đẩy được anh người yêu ra. Mặc kệ em bé vẫn đang hổn hển lấy lại nhịp thở, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần.
- Á... Không được...
- Hửm... Không được?
- Ngày mai còn phải đi sự kiện
- Thì?
- P'Joong đừng hôn ở cổ mà...
Xém chút nữa Chung đã phụt cười. Em bé của hắn quá đáng yêu rồi.
- Vậy có thể hôn ở đâu đây?
- ......
- Ngoại trừ cổ thì chỗ nào cũng được đúng không?
Đăng thầm chửi mình ngu, khi không lại nói như vậy. Giờ thì hay rồi, mỡ dâng miệng mèo.
- Hôm nay em mệt lắm, mình đi ngủ đi.
Chớp chớp đôi mắt kèm chút giọng điệu nũng nịu, tuyệt chiêu này của cậu chưa bao giờ thất bại. Lần nào Chung cũng phải chiều theo. Và cậu tự tin lần này cũng thế.
- N'Dunk, cái miệng nhỏ của em học cách nói dối từ khi nào thế? Em nhìn xem, tôi chỉ mới chà sát một chút thôi mà cậu bé của em đã thức dậy rồi này.
Làn da trắng sứ bỗng nhiên đỏ bừng. Cậu trợn mắt, toan đưa tay xuống che lại nhưng một bàn tay khác nhanh hơn đã chặn lấy.
- N'Dunk, nói tôi nghe, đã bao lâu rồi em chưa chăm sóc nó?
Thời gian gần đây cậu vừa phải đi học vừa phải đi làm lại còn đi sự kiện nên đúng là có bỏ bê em nó thật. Cũng lâu lắm rồi chưa có giải tỏa.
- Nếu bây giờ dừng lại thì nhóc con sẽ buồn lắm đấy.
Chung cúi thấp xuống, nhỏ giọng:
- Cách một lớp quần lót mà tôi vẫn cảm nhận được đấy.
- Anh... ưm..
Còn chưa kịp phản bác, cậu đã giật nảy bởi bàn tay ai kia đang mớn trớn xoa nắn vuốt ve. Vật sủng bên dưới như được mời gọi, ngóc đầu đứng dậy thẳng tưng, mặc kệ lời nói ban nãy của chủ nhân.
Chung cũng không rảnh rỗi mà nhanh chóng di chuyển bàn tay lên xuống. Đôi môi lại tụ về hai điểm hồng trước ngực mà mút lấy. Hắn biết đây là phần nhạy cảm của cậu và cậu thích được làm như thế.
Cơn say vẫn chưa dứt, lại bị khoái cảm bên dưới tác động, Đăng uốn éo người, tay trái nắm chặt lấy tóc người đang vùi mặt vào ngực mình. Tay còn lại đưa lên tự bịt miệng để không phát ra những tiếng rên rỉ.
- Ưm... Khoan đã... Nhanh quá... Chậm... Chậm lại...
Tốc độ lên xuống càng nhanh, âm thanh phát ra càng dâm đãng. Cho đến khi đôi môi người phía trên dứt khỏi hai điểm hồng, cậu mới cong người. Hỗn hợp trắng đục bắn ra, vương một chút lên khuôn mặt ai kia.
- Nhìn xem, em đón chào tôi nồng nhiệt thế này cơ mà.
Phải công nhận rằng Chung rất đẹp trai, nhất là những lúc trêu ghẹo cậu lại càng đẹp trai bội phần.
- Anh... đồ vô liêm sỉ...
Chug cười nhếch môi, thì thầm đáp lại:
- Với một mình em...
Chưa kịp hoàn hồn, cậu chợt nhận ra phía bên dưới đã không một mảnh vải. Kéo xuống chiếc boxer vướng víu, tay còn lại của hắn cũng nhanh lẹ ném phăng chiếc khăn tắm cuốn quanh hông nãy giờ. Hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau, nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà tăng lên.
- Em đã nói là không được.
Đăng bất ngờ co chân đạp vào ngực người đang đè mình. Bình thường đã đấu không lại, bây giờ còn chưa tỉnh rượu, cú đạp đó chẳng khác nào muỗi đốt inox.
Vẫn là nụ cười nhếch mép kia, Chung nhanh tay tóm lấy cổ chân em bé, tay còn lại cũng không nhanh không chậm mà bắt lấy chân kia, lật người bên dưới lại, bắt nằm theo tư thế sấp, để lộ bờ mông trắng nõn. Cửa huyệt theo nhịp thở co thắt như mời gọi. Lí trí cuối cùng của hắn sắp bay rồi...
- P'Joong, nếu anh dám, đừng trách em.
Vẫn còn ngây người ngẩn ngơ trước cửa huyệt xinh đẹp, Chung giật mình nhìn lên. Có vẻ em bé của hắn giận thật rồi. Ngày mai cả hai có sự kiện với nhau, nếu đêm nay tới bến thì ai kia sẽ thật sự không thể dậy nổi mất.
Nghĩ là vậy nhưng vẫn muốn trêu chọc em bé của mình nên hắn chẳng nói chẳng rằng, nhào lên lấy chiếc thắt lưng ban nãy trói đôi bàn tay nghịch ngợm kia lại.
- Con mẹ nó, Chung!! Tôi sẽ giết anh...
- Có vẻ như cái miệng bên dưới của em thành thật hơn nhỉ
Bàn tay một lần nữa không an phận mà xoa nắn bờ mông trắng nõn cũng cửa huyệt nhỏ nhắn kia. Lần trước hắn cũng được thưởng mĩ vị rồi, so với lần này dù không tình thú bằng nhưng cũng khiến bản thân thỏa mãn.
Phía sau bị mơn trớn ngày càng ngứa ngáy, phía trước bị trêu chọc ấm ức khôn nguôi, cơ thể Đăng vặn vẹo theo từng cái chạm của hắn. Hiện tại cậu đã tỉnh rượu vì thế càng cảm nhận rõ hơn cảm giác ấm nóng của vật bên dưới.
Không còn ngại ngùng như ban nãy, bàn tay thô ráp của hắn mạnh mẽ nắm lấy cự vật ấm nóng, tiếp tục lên xuống nhịp nhàng. Tay còn lại cũng bận rộn nới rộng phía sau. Khuôn mặt Đăng đỏ bừng, không biết do rượu, do xấu hổ hay do uất ức. Cánh miệng xinh xắn cắn chặt gối, cũng vì vậy mà cái mông kia lại càng vểnh lên, vừa vặn đúng tầm người kia đang quỳ.
- Ư... Ức... Hư...
Dù đã cố gắng kiếm chế nhưng vẫn không thể nào ngăn những âm thanh dâm dục phát ra từ đôi môi phớt hồng. Ánh mắt cậu dần trở nên mơ hồ, chỉ có cảm nhận nơi cửa huyệt là ngày một rõ hơn.
- Đừng kìm nén, em không muốn nhanh chóng phóng thích nó ra ngoài sao? Thử lắc hông chút đi.
Tâm trí Đăng chẳng thể nghĩ được gì, cứ vô thức làm theo những gì Chung nói. Không còn lớp vải ngăn cách, hai cự vật to lớn cứ thế ma sát nhau. Hắn cười thỏa mãn khi thấy người dưới thân ngoan ngoãn như vậy.
- Đúng rồi, mạnh hơn nữa xem nào...
Cậu càng cọ sát mạnh, bàn tay nắm lấy phần phía trước di chuyển càng nhanh. Một lần nữa, cậu ra trong tay hắn.
Hai lần liên tiếp khiến Đăng mệt lả mà đổ gục xuống giường. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại. Nào ngờ Chung lại nắm lấy vòng eo bé nhỏ mà lật ngửa ra, nhanh chóng tóm lấy hai cổ chân mà vắt lên vai.
- Bây giờ đến lượt anh
Cảm nhận được cự vật to lớn dần tiến vào cửa huyệt, Đăng choàng tỉnh khỏi cơn mê. Lần làm trước cả khiến cậu nằm cả nửa ngày trên giường. Nếu đêm nay anh tiến vào, lịch trình ngày mai của cậu sẽ bị hủy hết cho mà xem.
- Đừng... dừng lại...
Chẳng đợi người bên dưới nói hết câu, Chung đã kẹp chặt hai chân Đăng lại, dứt khoát nhét con quái vật của mình vào giữa hai đùi trong của cậu. Dù nhu cầu có cao đến đâu thì hắn vẫn đủ tỉnh táo để ý thức được rằng không được tiến vào, em bé của hắn ngày mai cần làm việc.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ dừng lại. Con quái vật tỉnh giấc kia vươn mình dũng mãnh, áp đảo hoàn toàn cậu bé của người bên dưới. Kèm theo những cái đẩy hông đầy dứt khoát của Chung là những tiếng rên ư a không kém phần dâm đãng được phát ra từ cái miệng xinh của người bên dưới.
Cảm giác bên ngoài và bên trong thật khác nhau. Lần đầu tiên Đăng cảm nhận được sự ấm nóng và ngứa ngáy đến vậy. Bên dưới là cự vật ma sát, bên trên là chiếc lưỡi không an phận mơn trớn, cả cơ thể cậu râm ran như có ngàn mũi kim châm chích.
- A... a... chậm... chậm lại....
Đáp lại câu nói ngắt quãng vì khoái cảm sung sướng là những cú thúc đầy mạnh mẽ.
- Bé ngoan, kẹp chặt đùi vào
- Ngúng nguẩy cái mông như ban nãy đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOONGDUNK FANFIC] ĐÊM CUỒNG SAY
Fanfiction- Á... Không được... - Hửm... Không được? - Ngày mai còn phải đi sự kiện - Thì? - P'Joong đừng hôn ở cổ mà...