Chương 2

149 17 1
                                    

Tối ngày hôm sau trước căn biệt thự to lớn của nhà họ Im có một chiếc xe sang trọng màu trắng đang dừng trước cổng ,hai người gác cổng thấy hai người người trên xe thì liền nhanh tay mở cổng để mời hai cha con họ vào nhà
Hai người kia vừa bước vô đã được ông Im chào đón rất nồng nhiệt chà có vẽ đây là một người rất quyền lực đây, ông Im mời hai cha con ngồi trên chiếc sofa to lớn rồi gọi con gái cưng của mình xuống

-"Nayeon!!xuống đây ta bảo!!"

-"Vâng con xuống ngay"-Cô nói từ trên lầu vọng xuống

-"Anh Myoui ngồi đợi một chút con bé sắp xuống rồi, anh Myoui thông cảm tại con bé có hơi chậm chạp tí"- à thì ra đây là ông Myoui chủ tịch của tập đoàn lớn MNY

-"không sao"

-"Ba gọi con có chuyện gì-"- Cô chưa kịp nói hết câu thì đơ mặt ra cô gái xinh đẹp này là ai?còn ông bác lớn tuổi bên cạnh nữa đừng nói đây là hôn phu của cô nha?

-"Ồ Nayeon xuống rồi đấy à? Lại đây ngồi đi"-ông Im chỉ tay lại chiếc ghế sofa đối diện ra hiệu cho cô ngồi ở đó

-"Vâng"

-"Xin giới thiệu với con đây là ông Myoui ,còn con bé này là hôn phu của con"
Ôi! Cô vừa nghe ba mình nói xong thì như sét đánh ngang tai mà sao cha cô nói là cô nhóc ấy bị ngốc mà sao cô lại thấy có vẻ không ngốc lắm nhỉ
-"À ông Im chúng ta ra ngoài bàn chuyện hợp đồng để cho hai đứa nhỏ ở đây nói chuyện cho tăng tình cảm"

-"Được! Chúng ta đi"-ông Im vừa nói xong liền bỏ đi bàn hợp đồng chung với ông Myoui mà bỏ Nayeon lại một mình cùng với một cô gái lạ
Ông Myoui cũng vừa định đi thì bị con gái mình cầm tay lại

-"Cha ơi con không muốn ở đây cùng với chị đáng sợ này đâu"-Nàng vừa nói vừa mếu máo xem ra là không muốn ở lại với cô thật rồi..
Cái gì mà đáng sợ chứ??Cô hơi bị đẹp đấy nhá biết bao chàng trai,cô gái tỏ tình mà cô không đồng ý đấy, cô thầm nghĩ cô gái này vừa bị ngốc vừa bị cận thị nặng hay sao mà không thấy được vẻ đẹp của cô chứ!?

-"Nào..Mina ngoan cha đi công việc xíu rồi đưa con về à..ở đây có rất nhiều bánh kẹo ngon đấy!"-Ông Myoui hết cách đành phải dỗ ngọt nàng bằng bánh kẹo chứ nếu không nàng sẽ biến căn biệt thự này đầy nước vì nước mắt của mình mất

-"cha nói thật hả?ở đây có nhìu bánh kẹo nhon lắm hả cha?"-Nàng tròn xoe mắt mình cha mình

-"Ừ cha nói thật"

-"Hihi vậy thì con sẽ ở đây để được ăn nhiều bánh kẹo nhon"-Nàng nghe cha mình nói vậy thì cười toe toét không giữ tay cha mình nữa mà thả ra

-"Ừm....con là Nayeon nhỉ? "-ông Myoui lúc này mới nhìn qua cô đang ngồi ngẫn ngơ

-"Vâng c..con là Nayeon"-cô nãy giờ mới hoàn hồn vì nụ cười của nàng

-"con có thể chăm sóc Mina giúp chú được không?vì con bé hơi ngốc một tí.."

-"À không sao đâu ạ con thấy em ấy rất dễ thương"

-"Vậy thì tốt quá chú cảm ơn con nhiều lắm!"-ông Myoui đã bắt đầu thấy ưng đứa con rể này nhiều hơn rồi

-"Vâng..chú cứ đi đi ạ cứ để em ấy cho con"

-"ừ vậy chú đi đây cảm ơn con một lần nữa"-ông Myoui nói xong thì cười nhẹ rồi bỏ ra ngoài

-"Này!! Nhóc là Myoui Mina sao?"

-"Vâng em là Myoui Mina chị có thể gọi em Minari cũng được , em thích ăn bánh kẹo ,em năm nay 17 tuổi"-cô vừa mới hỏi tên thôi mà nàng đã nói một lèo ra rồi thật là ngốc hết chỗ nói

-"ai hỏi đâu mà trả lời lắm thế!?nhức hết cả đầu!!"-Cô đột nhiên cọc cằn làm nàng có chút sợ nên mắt đã rưng rưng như sắp khóc
Cô thấy nàng sắp khóc thì hoảng hốt lật đật ôm nàng vào lòng nếu không cha cô mà biết thì sẽ tẩn cho cô một trận
-"Này!!đừng khóc nữa!"-ôi trời....dỗ người ta mà quát như vậy thì chỉ có khóc thêm thôi chứ nín nỗi gì
Nàng nghe cô quát vậy thì khóc lớn hơn lúc nãy
-"cô mà khóc nữa là quái vật bắt cô đi đó!! "-Hết cách cô đành hâm dọa là nếu khóc sẽ bị quái vật bắt đi
Nàng nghe vậy thì đành bậm môi lại để không khóc lớn chứ nàng sợ bị quái vật bắt lắm,tuy là không khóc lớn nhưng vẫn còn thút thít

-"đúng là chị đáng sợ...."-nàng chỉ dám lầm bầm nhỏ trong miệng vì sợ cô nghe thấy sẽ mắng nàng mất

-"Cô lầm bầm gì đó?"

-"Ơ đâu có"-Nàng nghe cô nói vậy thì liền ngóc đầu dậy không may là khi nàng ngóc đầu dậy thì lở đập trúng cằm của cô

-"A!"-Cô kêu lên một tiếng rồi nhíu mày lại

-"Mina...Mina xin lỗi chị..."-Nàng nghe tiếng cô la lên thì liền sợ hãi đứng dậy cuối đầu xin lỗi

-"Đồ phiền phức!!"
Nàng vừa mới nín khóc xong nghe cô kêu mình phiền phức thì sắp khóc nhưng phải kìm lại vì sợ "con quái vật"trong căn biệt thự sẽ bắt mình đi vì nén để không khóc nên tay nàng vò vò vạc áo làm nó nhăn nhúm cả lên

-"Tôi lên phòng đây!phòng cô ở kế bên phòng tôi!"-nói xong cô bực tức bỏ lên phòng vừa đi vừa lấy tay xoa xoa chiếc cằm đáng thương của mình.

-----------

[ Minayeon ] Vợ ngốc của Im Nayeon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ