Chương 17

73 9 0
                                    

Tính từ ngày cô gặp nàng trong buổi hòa nhạc đến nay thì cũng mấy tuần rồi ,cô cứ nghĩ là sẽ không có cơ hội gặp lại nàng nữa vì khi nhận được cái liếc của Jihyo từ buổi hòa nhạc thì cô chắc chắn rằng Jihyo đã biết hết tất cả mọi chuyện cho tới ngày hôm nay cô rãnh rỗi nên muốn đi ra ngoài cho khuây khoả một chút
Ở khu cô sống hiện giờ tuyết đã rơi đầy phố cô thầm nghĩ trong thời điểm này mà cầm ly ca cao nóng hổi uống giữa trời tuyết thì còn gì bằng cô nghĩ vậy liền mặc vài lớp áo rồi đi lại quán nước lúc trước để mua ca cao nóng cũng có một phần là muốn tìm bà lão để hỏi rõ chuyện khi trước nhưng đến nơi thì cô thấy quán đã đóng cửa đành chán nản đi dạo quanh phố mà không có ca cao, đi được một lúc thì cô định đi về ngủ một giấc cho khỏe thì có một người đã thu hút sự chú ý của cô,trước mắt cô là nàng đang đi nghịch tuyết và kế bên còn có....không phải Jihyo?mà cô gái kia là ai?cô gái đi kế bên nàng có làn da trắng phát sáng và cũng hết sức đáng yêu nhưng người này cô chưa từng gặp nhưng lại khá quen lạ vậy nhỉ?thấy lạ nên cô tiếng đến chỗ nàng lúc thấy nàng thì cô cũng không định đến làm gì vì nghĩ người kế bên là Jihyo nhưng khi thấy kế bên nàng là một người khác thì mới dám đi lại
-"này!"-cô đi lại vỗ vai nàng vâng vẫn là cái vỗ vai huyền thoại làm cho nàng lần nào cũng giật thót cả tim lên:)
Nàng thì đang nghịch tuyết thì bị tiếng kêu và cái vỗ vai của cô làm cho xém rớt tim ra ngoài Dahyun mang danh đi canh nàng nhưng khi nghe tiếng gọi băng lãnh của cô thì cũng run run quay lại vì tưởng gian hồ nào kiếm chuyện
-"cô là ai?nè tôi không có gây thù chuốc oán gì với ai đâu nên đừng có kiếm cớ gây chuyện với tôi!"
Cô nghe Dahyun nói thì ngơ người rồi cũng ngờ ngợ nhận ra thì ra do cô bạn da trắng này tưởng mình là giang hồ kiếm chuyện
-"Dahyun..."-nàng kéo kéo chiếc áo khoác của Dahyun

-"hả?sao?chị bị sao hả?"

-"Mina!xem ra là gặp nhau trong một ngày không xa lắm thật"
Nàng đứng sau lưng Dahyun nhìn cô bằng một ánh mắt như cô là người ngoài hành tinh
-"Minari chị quen người này sao?"
Dahyun nhìn nàng còn nàng thì khi nghe Dahyun nói thì gật đầu rồi lại lắc đầu

-"vậy là chị có quen người này hả?chị có quen là tốt rồi tại hôm nay em quên đeo kính áp tròng nên không thấy rõ"-Dahyun nói rồi cười hì hì tại khi sáng có lịch khám cho nàng mà Dahyun lại quên mất nên khi sắp trễ đến nơi thì Dahyun mới nhận ra nên tức tốc chỉ kịp vơ lấy bộ đồ nghề khám bệnh rồi chạy đi quên cả việc đeo kính áp tròng

-"à xin lỗi cô nha tại tôi bị cận nên nhìn không rõ.."

-"ừ không sao"
Cả ba đang không biết nói gì với nhau thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên nhìn qua nhìn lại thì ra đó là tiếng chuông điện thoại của Dahyun
-"à cô là người quen của Minari đúng không?vậy thì cô dẫn chị ấy về nhà giúp tôi nha tôi có việc bận rồi"-Dahyun nói xong thì chạy đi làm nàng chưa kịp níu lại thì Dahyun đã chạy đi mất tiêu
Giờ chỉ còn 2 người không khí thật sự rất ngượng ngùng không ai nói với ai câu nào vì nàng vẫn còn sợ cô còn cô thì không biết nói gì
-"ừm.....tôi dẫn cô về"-cô nắm lấy cánh tay nàng thì nàng lại sợ hãi dựt tay lại làm cô đứng ngơ người nhìn nàng đã rơm rớm nước mắt

-"ơ này..tôi đã làm gì đâu sao lại khóc rồi?"-cô định lấy tay lau đi nước mắt đang thi nhau chảy trên mặt nàng thì bị nàng gạt ra

-"...."

-"giờ cũng trễ rồi đấy...để tôi dẫn cô về nếu không cha của cô sẽ lo đấy tôi hứa sẽ không làm gì cô"-cô đưa ngón út ra trước mặt nàng

-"hứa?...."
Cô cười nhẹ một cái rồi nói "ừ...hứa!"
Nàng nghe cô nói hứa thì cũng nửa tin nửa ngờ nhưng cũng đồng ý cho cô dẫn về vì nếu về trễ cha sẽ la nhưng nàng chỉ đi kế bên cô nhất quyết không cho cô chạm vào còn cô cũng cũng không thèm nói làm gì vì nếu cô mà chạm vào nàng thì chắc nàng sẽ òa khóc lên mất và hiện cô đang mắng thầm Dahyun vì dám bỏ nàng lại giữa đường như vậy không thấy được cô là người nào mà nghe là người quen của nàng thì vọt đi mất cô cũng định sẽ không dẫn nàng về đâu nhưng suy đi nghĩ lại nếu để nàng giữa đường như vậy nếu gặp mấy tên lưu manh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa

________

[ Minayeon ] Vợ ngốc của Im Nayeon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ