Chương 8

101 12 1
                                    

Trời đã sáng mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi mà trong căn phòng nào đó có 2 nữ nhân nằm trên giường ôm nhau ngủ ngon lành không màn tới sự đời mà hình như đã có một cô gái đã thức thì phải
Vì những ánh nắng sớm cứ thi nhau chen chúc trên mặt nàng khiến nàng khó chịu nên khẽ nhíu mày rồi mở mắt ra nhưng nàng cảm thấy có cái gì đó rất lạ, toàn thân nàng đau nhức đau nhất là ở phần thắt lưng đau đến nổi chỉ mới cử động nhẹ mà đã khiến nàng đau tới phát khóc nhưng nàng chỉ dám nất nhẹ vì chợt nhận ra người nằm đối diện mình là cô .Cô đang ngủ ngon thì nhíu mày lại vì tiếng nất của ai đó rồi thức hẳn khi mở mắt dậy cô chỉ thấy một thân hình nhỏ nhắn đang nất từng cơn trong lòng mình cô cũng thấy có gì đó rất lạ khi ngờ ngợ nhận ra thì cô liền hoảng hốt giật phăng cái chăn ra trước mắt cô là chiếc ga giường bị nhăn nhúm và một mớ hỗn độn trên chiếc ga giường còn có vệt máu đỏ cô thử nhìn quanh phòng thì thấy quần áo nằm tứ tung dưới sàn nhìn tổng thể thì giống như đêm qua đã có một cuộc chiến khốc liệt đã xảy ra
-"Mina...."-Cô khẽ nhìn xuống cái thân hình nhỏ nhắn đang nất từng cơn bằng ánh mắt tội lỗi

-"Tôi....xin lỗi"-cô đưa tay định chạm vào tay nàng thì nàng đã sợ hãi rút tay lại co rúm lại ở góc giường

-"Nayeon...Nayeon là người xấu Nayeon đừng có lại gần Mina"-Nàng co rúm lại ở góc giường đưa ánh mắt đã ngấn lệ chứa đầy nỗi sợ hãi về phía cô

-"Mina...tôi xin lỗi vì tối hôm qua tôi say quá nên..."

-"Mina....Mina không muốn ở đây nữa đâu Mina muốn về cho Mina về đi mà"-Nàng càng nghe cô nói thì càng sợ hơn nữa đưa hai tay ôm chặt hai bên tai mình rồi cuối đầu xuống đầu gối

-"Mina à..."-Cô từ từ tiến lại phía nàng rồi ôm chặt nàng vào lòng

-"Không Nayeon buông Mina ra!!"-Nàng hoảng hốt cố đẩy cô ra nhưng bất thành

-"Mina...tôi xin lỗi tôi sai rồi chỉ tại tối qua tôi say quá nên thành ra có quá phận với em"-Cô ôm chặt nàng đưa một tay vuốt nhẹ tóc nàng
Nàng đã dùng hết sức nhưng vẫn không đẩy được cô ra nên phải đành để cho cô ôm vào lòng mà dỗ dành mà không biết mình đã khóc từ bao giờ
Cô đang ôm nàng vào lòng dỗ dành thì cảm nhận được có một dòng nước ấm đang chảy ở lòng ngực mình thì biết nàng đang khóc nên lấy tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của nàng
Hai người ôm nhau được một lúc cô thấy nàng đã bớt khóc nên đành mở miệng nói
-"Mina tôi bế em đi vệ sinh cá nhân được chứ?"
Nàng trong lòng cô nghe cô nói vâyh thì im lặng một hồi vì một phần toàn thân đau nhức khó đi lại được còn một phần thì còn sợ cô
Cô thấy nàng im lặng thì hiểu ra vấn đề rồi nói " tôi sẽ không làm gì em đâu, ngoan...tôi bế em đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng chứ không thôi là bị đau bao tử đấy "
Nàng nghe cô nói vậy thì gật đầu không phải vì nàng dễ dãi đâu chỉ là vì nàng sợ đau bao tử thôi
Cô cảm nhận được nàng đã gật đầu thì  khẽ cười nhẹ rồi bế nàng đi vệ sinh cá nhân

__________________
Yên tâm đi au sẽ không ngược Mina đâu :)))

[ Minayeon ] Vợ ngốc của Im Nayeon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ