~ 日向 翔陽 ~ Hinata Shouyou ~

353 30 0
                                    

Warn: Maybe OOC, after broke up, HE, lil' OE

Title: Chấp nhận

*Aaaa, mưa rồi. Đúng lúc nhỉ? Tôi vừa chia tay.

Tôi vẫn luôn quan niệm rằng một khi rời đi, đó là lúc ta đã gom đủ sự thất vọng. Nhưng một khi đã rời đi, thì sẽ không có sự luyến tiếc để quay lại.

Tôi vừa chia tay bạn trai của mình. Cuộc tình ba năm này, có quá nhiều điều, quá nhiều lý do để tôi dứt khoát ra đi.

Những lúc trời mưa thì sao nhỉ? Tôi mong muốn được người nào đó nghiêng chiếc ô sang phía mình, chứ không phải bị ướt nửa vai.
Những lúc đi ăn chung, tôi mong muốn có ai đó quan tâm đến việc mình thích món gì hay mình ghét món gì.
Những lúc bên nhau, tôi cần nhất sự tôn trọng và yêu thương quan tâm.

Sau khi chia tay, cuộc gọi đầu tiên tôi nhận được là từ...

*Hinata Shouyou...à?

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Xin lỗi cậu vì đã làm phiền nhưng tớ thấy nhớ quá nên gọi thôi...đừng bận tâm

- ...

Tôi không đáp, lần đầu chuyện này xảy ra với tôi...một người con trai khác..theo đuổi tôi trước cả khi hẹn hò với người tôi mới chia tay..lại gọi điện bất chợt như vậy.

- Cậu ổn chứ? Cậu đang ở đâu để tớ qua đón? Trời đang mưa đó, đừng để bị ướt rồi ốm nhé, có gì cần cứ gọi tớ là được...tạm biệt.

- Ừm, tạm biệt.

.

Hinata Shouyou là một người bạn tốt, kể từ khi cậu ấy đi du học bên Brazil, chúng tôi đã không liên lạc gì.
Cậu ấy mới quay trở lại Nhật Bản để tiếp tục ước mơ của mình. Tôi đã tự nhận định rằng mình là người đầu tiên được cậu ấy gọi đến sau khi trở về.

*Có lẽ...mình nên gọi cậu ấy nhỉ...? Nên không?

Nội tâm tôi lúc đó cũng hỗn độn lắm, chả biết nên như thế nào...tôi mới chia tay, thời gian này là thời gian để suy nghĩ về những thứ đã qua.

Thế nhưng tôi vẫn quyết định ấn gọi cho Hinata vào sáng ngày hôm sau.

- Đây...là lần đầu cậu chủ động gọi tớ đấy...tớ rất bất ngờ.

- Tớ gặp cậu ở đâu được đây?

- Cậu ở đâu? Hãy ở nguyên đó, tớ sẽ đón cậu.

.

- Xin lỗi vì đã để cậu đợi.

- Không sao...tớ mới..

- Tớ biết, cậu mới chia tay.

- Tớ buông được rồi, tớ chả còn gì để vướng bận.

- Cậu biết đấy, không còn yêu không có nghĩa là cậu sẽ chết...hãy kể tớ nghe nhé?

Và cả ngày hôm đó, tôi rất vui. Thời gian ở bên Hinata, tôi muốn nó kéo dài mãi.

Đời nào nó lại dễ dàng như vậy, tình yêu không phải là cảm xúc dễ dàng trao đi, vết thương lòng làm gì có phép màu nào để lành nhanh đến thế?

.

- Cậu biết đấy Hinata, tớ sợ rằng cảm xúc của mình dành cho cậu chỉ là lòng thương hại, hay thậm chí tớ coi cậu là kẻ thay thế...tớ sợ.

- ...Tớ cũng sợ, tớ sợ mất cậu một lần nữa, như trước đây...

- Tớ bây giờ...rất khó để đưa ra quyết định. Lời tỏ tình vừa nãy, hãy tạm gác nó lại, chúng ta cần thời gian để suy nghĩ. Cậu đã đến bên tớ vào lúc tớ cần nhất, tớ bảo đã buông được, nhưng có lẽ là chưa... Rất tiếc khi phải nói như vậy. Hãy cho tớ thêm thời gian nhé, Hinata?

- Chắc chắn rồi, tớ đã, đang và vẫn sẽ chờ cậu mà...không phải sao?

.

.

Tôi đã ước có một người để chia sẻ mọi điều cùng, cũng đã từng ước có người hiểu tôi hơn bao giờ hết.
Tình yêu cần nhiều thứ, cần sự đánh đổi và hi sinh, thấu hiểu và...

Có lẽ điều đó đã đến với tôi. Hinata là người thích hợp, cậu ấy...hoàn hảo. Tôi đã mở lòng và chấp nhận cậu ấy.

25/4/2023

15:15pm

703 từ

カップルが通常すること(Kappuru ga tsuujou suru koto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ