Hồi I : Non Với Nước . Bạch Với Tràm

352 32 3
                                    

    
   

  Au Vietnamese ! DO TUI NGU SỬ NÊN Ở ĐÂY MÌNH CÓ MỘT SỐ TIÊU CHUẨN BA KHÔNG (>◇< ) ĐỊA DANH KHÔNG KHỚP THỜI GIAN KHÔNG ĐÚNG , VÀ MỘT SỐ NƠI KHÔNG CÓ THẬT .

        Lấy bối cảnh chiến tranh . Uke ! Ờm lỗi chính tả sai nhìu lấm có gì nhắc tui nghe 🤧
 
            

     Reo : Vương ( 13t )
     Nagi : Lang ( 12t ) 
     Rin : Lẫm ( 11t )
     Meguru : Hồi ( 13t )
     Sae : Ngà ( 15t )
     Còn lại là tên chui bịa :3
   

( ._. ) Dô nà

   

     I . LÀNG TRÁC TUYỆT , PHỦ LƯU NIÊN ,
  THÔN BÍCH GIẢN



                 Ở cái làng Trác Tuyệt này từng phồn thịnh một thời trên thiên . Nhưng từ ngày mà Tây bước tới , lũ khốn nạn chúng nó vơ vép đến nỗi cỏ thẫm hết đời vẫn phải úa khô , xác người cứ chết như ngã rạ  . Than ôi ! Cái thời của đói khổ , cái thời của lầm than . Mấy cụ trong làng bao năm tần tảo giờ không con không cháu , cũng lần lượt nhảy cầu rồi chết mất xác trôi sông . Mấy cậu trẻ trong làng cũng khá khẩm nào hơn , đóng thuế không đủ lại bị chúng nó bắt vô đồn điền rồi chôn thây dưới gốc cao su thối nát . Cái làng chẳng có gì ngoài mấy cái nhà tranh sơ xác , cứ lên cội nguồn là bắt gặp mấy mãnh xác vắt khô .
         

          Thằng Lang - nó lang thang hết bốn ngàn dặm , ba bề bốn bể khắp mấy cái thôn để kiếm chút gì bỏ bụng . Nó mồ côi từ hồi mới lọt lòng . Nó sống coi cút , chân dẫn bôn ba đi rồi ở , ai sai ai bảo nó cũng làm miễn nó được gì bỏ bụng , cứ sống lây lất qua ngày sống tiếp được ngày nào hay ngày đó .
       
            Nó không được đi học nên cứ phiêu bạc khắp chốn chẳng biết có nên gọi là số nó đỏ không mà nó đang đi thì ngất giữa ngỏ được ông đồ mang về gánh hát cưu mang . Chẳng được bao lâu thì cuộc sống yên ả của nó cũng lụi tàn  , nó vẫn nhớ như in ngày hôm đó , sau khi nó đi rao kịch phát vé khắp làng khi quay về nó chỉ thấy bom gầm vang cùng hát . Hí kịch hạ màn chỉ còn là xác thịt với máu tan , nó nhớ , đạn bay như mưa trong ánh tro tàn . Khói hoang lửa đỏ nhuộm vàng mắt khan ...

          Thân nó lượn lờ cũng được ba bốn cái thôn . Thôn nào nhìn cũng nghèo xơ nghèo xác . Chỉ có độc mấy sạp bán rau tanh mùi bùn , người bán toàn cụ già mặt mài nhăn nhúm hai hóp má thì gầy trơ xương , trùm thêm khăn rằn che đi mấy bờ tóc bạc đã trãi đời mấy mãnh hồn dãy nắng , nhìn thôi cũng làm nó phát sầu .

         Đi ròng rã cả nữa ngày trời , trời nắng muốn đổ lửa , làm người nó mệt lã , thân nó không tiền không bạc , càng bước càn làm bụng cứ sôi sùng sục lên  . Mồ hôi lã chã rịn cả áo . Nó thấy có có gốc cây ngang dài phủ bóng làm lòng nó mừng rơn , chạy lại tựa vào thân cây đa xù xì vương táng , thơ thẩn nó nhìn dòng nước chảy dọc bờ sóng vỗ thành nghiêng nghiêng . Có con chim chiền chiện bay ngó nghiêng quanh cả vùng trời xanh thẫm sắc . Xa xa có con thuyền nơi nàng thiếu nữ đưa từng đợt khách sang sông , con kênh nước đẫm lấm tấm màu gió phả vạn hơi nắng khơi nhọc nhằn , cách con kênh có rạch vài mẫu đất hoang là một cái thôn làng , nó nhìn mà thấy lạ hoắc . Tiếng hò dài vang vọng làm nó nặng hết thẩy cả tâm .

[《 NagiReo》] Trên Mảnh Sườn Đồi Có Nhành Vụn Sao Rơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ