3

174 12 0
                                    


" làm tình với tôi nhé, ông chủ park?"

lúc ấy dường như trong mắt ả chỉ muốn được lên giường cùng anh. hãy mau khuấy đảo cùng nhau tới mệt lử. dù chỉ là tình một đêm cũng được, ả thích anh.

jimin nhìn người phụ nữ gợi cảm đang gạ gẫm ngay trên người mình. anh cười, tay vuốt dọc từ phần da thịt ở lưng xuống gần tận vòng eo thon, có vẻ ngưng lại nơi dây khoá váy

" kim tổng, thực sự tôi không có hứng thú với..."

bỗng trong cơ thể ả cứ như có luồn điện chạy xẹt ngang qua: " được..ực.. được rồi mà hahaha"

tông giọng ấy được thốt ra từ chính miệng anh. cũng chỉ là một tên đàn ông, trò chuyện chưa nổi một tuần mà sao lại có thể hụt hẫng đến thế? chả hiểu vì sao nhưng heejin trong lòng thực đang rất khó chịu, ả ghét cái kiểu phải tự dày vò cảm xúc bản thân.

heejin lập tức đứng dậy, buông mình khỏi anh:
" tôi bị từ chối rồi sao? "

ả vác cái cơ thể say mèm đứng dậy, lập tức gạt phăng suy nghĩ cùng anh mây mưa khỏi đầu: " không nhất thiết phải làm việc đó với cái tên đó..ực"

bản thân đi đứng loạng choạng rời khỏi club. đầu óc quay cuồng, ả hoa mắt ôm chầm lấy tên nhân viên: " ông chủ các người đúng là có mắt mà như mù..ực.."

tên nhân viên ấy không hiểu chuyện gì. ả ôm lấy cậu ta mà nạt xối xả thẳng mặt. đã hạ mình gạ gẫm không những bị từ chối mà còn bị nói như thế là ai mà chả biết tự ái?

jimin ngồi bên trong suy nghĩ. anh đâu có nói gì sai, bản thân chỉ nói suy nghĩ bản thân thôi mà sao lại áy náy thế này. bản thân mang tiếng là một ông chủ ăn nói không ra gì quả thực rất ảnh hưởng tới danh tiếng của club.

đã vậy ả đâu phải một nữ nhân tầm thường? đường đường cũng là một tổng ceo tập đoàn lớn. ai dại lại tự đá miếng cơm của mình với người dư sức đạp tung cái club lỗ mũi này của anh như ả.

" tại sao anh ta lại không hứng thú với tôi?"
" hay là do ngực tôi không to bằng mấy con dancer ăn mặc cộc cỡn ở trong đó?"
" mau nói gì đi chứ, không có miệng à?"

jimin vừa bước khỏi cửa, đập vào mắt là hình ảnh nữ tổng say khướt ôm lấy người nhân viên của anh mà lải nhải lớn tiếng gì đó không rõ.

" ông chủ, khách hàng..." - cậu ta đang đỡ lấy một người phụ nữ say khướt, không ai khác là heejin

jimin ra hiệu người vệ sĩ sau lưng mình, anh lia mắt nhìn vệ sĩ lập tức hiểu anh muốn gì. hyejin quậy quạu bị người vệ sĩ lôi dứt khỏi người nhân viên của hắn.

" bỏ ra, đừng đụng vào người tôi..ực..tránh ra.."

heejin ghét đàn ông đụng vào người ả dù ban nãy chính ả là người ôm chầm lấy anh trước.

người vệ sĩ ghì chặt lấy ả: " kim tổng, cô vậy thực đang làm khó chúng tôi.."

jimin hết cách đành đi tới giữ lấy tay ả vắt lên cổ mình, anh phà sức bế xốc ngang lên áp thân ả vào lồng ngực mình.

" anh choi, chuẩn bị phòng riêng gấp cho tôi."

tên vệ sĩ gật đầu liền cho người chuẩn bị phòng. jimin bế ả trong lòng thật không biết phải nói gì, tự nhiên lại vướng vào một nữ nhân thế này thực khiến anh khó xử vô cùng.

aiya, hoá ra hắn nhát gái ư!?!

" ông chủ các người là tên thối tha, có mắt như mù mà..ực"

anh bế lấy ả trong lòng mình, mặc cho chửi rủa anh thế nào đều thuận trong cơn say mèm ban nãy. miệng xinh lớn tiếng chán chê, ả ôm lấy miệng mình.

" này này, anh choi..anh choi..nhanh tay lên...cô ta sắp..."

" anh park...."

ả ôm anh mà hộc ra những thứ tinh tuý nhất ban nãy đã khiến đầu óc ả quay cuồng. jimin hứng trọn, quả thực heejin là đang thách thức giới hạn của anh.

" tôi bảo anh nhanh tay rồi mà...khốn thật"

anh nhăn mặt, thật kinh khủng.

" đây..đây là đâu, các người đưa tôi đi đâu đây..ực"

jimin nhanh chóng đặt ả lên giường rồi lập tức phi vào trong nhà tắm xả đi những thứ mà ả ộc ra trên người mình. cho người thay đồ ả, anh cứ thế nhăn nhó trong nhà tắm.

heejin sau khi phun ra được những thứ ấy lập tức lả đi, chìm vào giấc sâu mặc cho chuyện gì đang xảy ra ngay lúc ấy. ả ngủ ngon lành, anh thì bức bối cái mùi nồng nặc ấy còn bám trên cơ thể.

...

đêm hôm qua quả thực thật nồng cháy tới mức jimin phải thức trắng cả đêm. gần rạng sáng khiến anh gục trên đệm giường cùng ả.

heejin ôm đầu đau như búa bổ mà thức giấc trước. mắt nhắm mắt mở nhìn quanh căn phòng lạ. nhìn xuống người mình, thật thơm tho nhưng chiếc váy đen tối qua của ả lại đang nằm gọn gàng trên ghế sofa cạnh giường.

không những thế giường đột nhiên chật chội hơn, cuối giường lại có thứ gì đó rất mềm. là ông chủ park, anh đang nằm co ro cuối giường với chiếc áo lót mỏng.

heejin thích thú, lồm cồm bò xuống góc giường. ả thoải mái chạm lên bầu má ấy, nghịch ngợm những sợi tóc nhuộm phai của người mà ả đã gạ tình đêm qua.

" đáng yêu thật.."

" kim tổng phiền có thể giữ chút ý tứ được chứ?"


còn tiếp....

ông chủ park | park jiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ