Cánh đồng (1)

1.5K 159 13
                                    

Tác giả: @ weibo哪一天都很奇妙

Tên gốc: 田间

Bối cảnh: Dân quốc.

-------

Sáng sớm, mẹ Tiêu Chiến đã ra sau núi đào được một sọt khoai tây lớn. Năm nay, khoai tây nhà anh được mùa, củ vừa to, lại vừa tròn. Mẹ đem khoai tây rửa bằng nước cho sạch lớp bùn đất bên ngoài, sau đó lại ra sân hái vài bắp ngô căng mọng, nhặt lá cho vào nồi để hấp chung.

Chỉ chốc lát, mùi hương ngọt ngào đã theo mép nồi toả ra, bà chọn ra mấy cái lớn nhất bỏ vào trong giỏ, lại quay đầu gọi Tiêu Chiến không biết đang làm gì trong buồng ra ngoài.

Tiêu Chiến đang tập trung vẽ một bức tranh bằng bút chì, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét bờ đê ở đầu thôn. Sau khi nghe thấy, anh cầm cây bút chì, thò đầu từ trong buồng ra.

"Con đem cái này đưa cho Nhất Bác đi." Mẹ anh đưa chiếc giỏ vẫn còn bốc hơi nghi ngút qua.

Trong chiếc giỏ đan bằng cành liễu là khoai tây và ngô hấp thơm phức, lại còn có thêm một bát ớt tươi.

Tiêu Chiến nghe xong thì bút chì cũng không cần nữa, cầm giỏ khoai tây, vui vẻ chạy sang nhà bên cạnh.

"Nhất Bác—" Tiêu Chiến còn chưa đi đến cửa nhà Vương Nhất Bác, cách một bức tường đã gân cổ, hân hoan gọi, "Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác đương nhiên không để ý tới anh.

Tiêu Chiến cũng không để trong lòng, chạy vài bước đến sân nhà Vương Nhất Bác, nhắm vào cánh cửa phòng ở phía Đông đang đóng chặt, không biết mệt mà liên tục gọi: "Nhất Bác! Nhất Bác! Nhất Bác! Nhất Bác!"

Giọng Tiêu Chiến gần như đã khàn đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hề có ý định mở cửa. Vì vậy, anh lại dùng khuỷu tay đập vào cánh cửa, giọng nói không biết tại sao lại có chút suy sụp, "Nhất Bác, mở cửa đi nha!"

Ban đầu, bên trong cửa vẫn hoàn toàn yên tĩnh, giống như không hề có tiếng bước chân, sau vài tiếng đập mạnh, cuối cùng, cánh cửa cũng kẽo kẹt mở ra, Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa, vẻ mặt vô cùng hung dữ, "Làm gì vậy?"

"Mẹ tôi hấp khoai tây, kêu tôi mang sang cho cậu và bà nội." Tiêu Chiến cười nịnh nọt, đưa cái giỏ đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Vừa mới hấp thôi, vẫn còn nóng lắm."

Dường như anh muốn chứng minh, cho nên sờ vào một củ khoai tây trong đó, kết quả là bị bỏng đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên, vội vàng đặt ngón tay lên dái tai cho đỡ nóng.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu như chính mình bị bỏng, định với tay qua nhưng nhanh chóng dừng lại, làm ra vẻ hết kiên nhẫn, cầm lấy chiếc giỏ đặt lên bệ bếp, sau đó liền bắt đầu đuổi người về: "Biết rồi, cậu mau ra ngoài đi."

Tiêu Chiến cười hi hi, còn không quên ân cần nhắc nhở: "Tôi nghe mẹ nói, sáng nay bà lên núi đào dược liệu, phải đến tối mới về. Cậu nhớ để dành cho bà một ít, đừng có ăn hết đấy."

"Còn cần cậu nói à." Vương Nhất Bác hung dữ, xua tay ra hiệu cho Tiêu Chiến mau ra ngoài.

Khi cậu di chuyển, chiếc vòng tay bằng bạc trên cổ tay lấp lánh thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến.

ĐOẢN BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ