Cánh đồng (2)

940 147 16
                                    

Sáng hôm sau, bà cụ xuống gọi cậu lên ăn cơm, vẫn thấy cậu đang ngủ ngon lành. Tư thế ngủ vẫn thoải mái như vậy, nhưng trong tay lại nắm chặt một cây bút máy giống như bảo bối.

"Sao cậu không ăn đi?" Tiêu Chiến lại đưa món trứng gà hầm đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có chút phiền não nhận lấy, dùng khuỷu tay xô anh lui lại sau vài bước: "Được rồi, tôi biết rồi."

Tiêu Chiến hiển nhiên không muốn rời đi, cười hì hì, bắt đầu tìm chuyện để nói: "Bút máy dùng có tốt không?"

"Không biết." Vương Nhất Bác nhíu mày không nhìn anh, "Tôi ném đi từ lâu rồi."

Tiêu Chiến nghe xong những lời này, phản ứng trở nên trì độn, giống như con thỏ bị bắt nạt: "Ném đi?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác sốt ruột trả lời.

"......" Hai mắt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên, cánh mũi phập phồng. Anh trề môi, hơi nước từng chút từng chút tụ lại trong hốc mắt, sắp ngưng tụ thành giọt rơi xuống mặt đất.

Anh không hiểu nổi, ba tháng này mình bị kéo chọc vào tay không biết bao nhiêu lần, mắt cũng gần như mờ đi, bận rộn lâu như thế mới đổi được một món đồ quý giá. Vậy mà Vương Nhất Bác không hề trân trọng, đồ tốt như vậy, cũng không phải thích ném thì ném chứ.

Anh vừa khóc, trông Vương Nhất Bác lại càng thêm bực bội. Thật giống như nước mắt của Tiêu Chiến là vật dẫn, có thể khơi dậy tâm tư xấu xa trong lòng cậu.

"Muốn khóc thì đi ra ngoài mà khóc, đừng để tôi phải nhìn thấy." Vương Nhất Bác hung tợn nói.

Đây là những lời trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu có chút buồn bực: Chẳng lẽ Tiêu Chiến không biết, anh càng khóc, càng khiến người khác muốn bắt nạt nhiều hơn sao?

Tiêu Chiến đáng thương, dùng cánh tay mà lau sạch nước mắt, không nhịn được uỷ khuất, hỏi: "Vì sao cậu luôn đối xử tệ với tôi như vậy?"

Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, anh lại sụt sịt cái mũi, vừa rơi nước mắt vừa hỏi: "Tại sao tự dưng lại không muốn làm bạn bè với tôi nữa?"

Bạn bè cái chó gì!!!

Tâm trạng của Vương Nhất Bác tồi tệ đến cực điểm: "Tôi nói lại một lần nữa, cậu muốn khóc thì đi ra ngoài mà khóc."

"Tôi không ra." Tiêu Chiến ngửa cổ cố chấp nói, chóp mũi đã khóc đến đỏ bừng, "Cậu nhất định phải nói lý do cho rõ ràng."

Chết tiệt, thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa lại lao vào.

Cơ bắp hai bên cánh mũi của Vương Nhất Bác vô thức căng ra. Cậu hung ác nhích gần lại một chút, thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm: "Cậu thật sự muốn biết sao?"

*

Tiêu Chiến bối rối đi theo sau Vương Nhất Bác. Hai người đã đi hơn mười lăm phút rồi, anh cũng không biết, rốt cuộc Vương Nhất Bác muốn dẫn anh đến chỗ nào.

Mãi cho đến khi hai người đi đến một cánh đồng ngô, Tiêu Chiến rốt cục không nhịn được nữa, hỏi: "Cậu muốn đi đâu vậy?"

ĐOẢN BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ