Ôi chao ôi chao (2)

735 113 26
                                    

Sáng hôm sau vừa đến văn phòng, tổ trưởng đã vỗ vỗ tay, lớn giọng tuyên bố, "Tối hôm nay chúng ta và bộ phận kế hoạch có liên hoan, mọi người cố gắng đi nhé."

Tiêu Chiến mím môi, anh thật sự cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với Vương Nhất Bác, vì vậy chậm rãi giơ tay lên, "Ngại quá, tôi không đi được."

"Tại sao chứ?!!!" Tổ trưởng còn chưa kịp đặt câu hỏi, Vương Nhất Bác không biết nãy giờ núp ở chỗ nào đã nhảy ra, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Mọi người ngẩn người nhìn nhau, không khỏi dò xét Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Phải biết rằng Vương Nhất Bác ở trong công ty vẫn luôn là người có cách hành xử khác thường, ngay cả khi đại Boss có tới hỏi han cậu cũng hờ hững, hôm nay lại đột nhiên quan tâm tới nhân viên của bộ phận khác như vậy.

Tiêu Chiến bị mọi người nhìn chằm chằm vào thì không thoải mái, vì thế đành phải từ bỏ, "Không, không sao cả, tôi đi."

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, trở về phòng làm việc của chính mình.

"Hai người quen nhau à?" Mọi người đều vây quanh Tiêu Chiến hỏi thăm.

Tiêu Chiến lắc đầu, tâm tình phức tạp, "Cũng không tính là quen biết."

Đúng vậy, bởi vì ăn tám phần bánh trứng dừa mà bị người ta nhớ kỹ, loại chuyện này cũng tính là quen biết sao? Vẫn là nên quên tôi đi mới phải. Tiêu Chiến bất cần nghĩ.

Buổi tối liên hoan cũng khá thú vị. Bộ phận kế hoạch và bộ phận tiêu thụ ngồi xen kẽ, mọi người đều rất phấn khích, liên tục ca hát, nhảy múa, chơi bài.

Vương Nhất Bác ngồi cách anh bốn ghế, thoạt nhìn có vẻ không mấy hứng thú. Tiêu Chiến cũng không dám trắng trợn nhìn người ta chằm chằm, vì vậy vẫn luôn cúi đầu dùng bữa, trong lúc đó, còn được người khác rót cho hai ly rượu. Anh uống một hơi, ngay lập tức cảm thấy chóng mặt, tốc độ ăn cũng chậm lại.

Anh dùng tay chống đầu cho bớt chóng mặt, bỗng nhiên bên cạnh lại có thêm một người. Anh vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Nhất Bác.

"Anh uống nhiều lắm sao?" Vương Nhất Bác lại gần để nhìn anh thật kỹ.

Tiêu Chiến khẩn trương hít một hơi, dịch người xa ra một chút, miễn cưỡng lắc đầu, "Không sao cả."

Vương Nhất Bác đứng ngây ra đó một lúc, cuối cùng cứng ngắc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tiêu Chiến. Ánh mắt cậu nhìn ngang nhìn dọc, đột nhiên kéo một đĩa thức ăn đến trước mặt Tiêu Chiến, "Anh ăn thêm chút nữa đi."

Trên mặt Tiêu Chiến lộ ra vẻ khó xử, nhưng vẫn gật đầu, "..... A, a, được."

Sau đó, không biết Vương Nhất Bác đã bật cái công tắc gì, nhìn thấy món ăn nào cũng bê đến trước mặt Tiêu Chiến. Mãi cho đến khi có người ở bàn bên cạnh bất mãn, nhưng lại không dám công khai đối đầu với Vương Nhất Bác, giả vờ ngu ngốc hét lên "Đồ ăn đi đâu hết rồi vậy?" Tiêu Chiến lúc này mới ngăn lại, lực bất tòng tâm mà giải thích, "Thật ra tôi không ăn nhiều đến vậy."

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, ngừng động tác bê đĩa thức ăn, "Ồ."

"Ha ha." Tiêu Chiến giải vây cho cậu, "Có thể là lần đầu tiên cậu thấy tôi ăn quá nhiều bánh trứng dừa, cho nên hiểu lầm tôi là người có cái dạ dày rất lớn."

ĐOẢN BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ