1. Gia đình thất bại.

21 2 0
                                    

Jane Wild, theo lời nhận xét của mọi người là một người mờ nhạt, con hầu thích đu bám hào quang của nữ hoàng đội cổ vũ trường cấp ba Moonlight, Lucy Winthous.

Và con hầu mờ nhạt trong lời bọn bạn là tôi, Jane Wild.

Thành thật mà nói, tôi chẳng đặt nặng lời họ nói vào mình cho lắm, Lucy đơn giản là một người bạn của tôi và chúng tôi bình đẳng, không ai là nô lệ của ai cả.

Còn Lucy có suy nghĩ như tôi không thì tôi không chắc, cô ấy luôn tự kiêu với sự xinh đẹp chuẩn Mỹ của mình mà.

Hẳn là có hơi kể lể lê thê, nhưng tôi muốn bạn biết nhiều hơn về tôi, chắc là đứa trẻ như tôi quá cô đơn nên phải tìm người tâm sự thôi.

Bố tôi là một tên khốn thất bại trong mọi thứ, một kẻ thất bại, ăn hại hoàn toàn. John Wild là tên của ông, ông có một công việc văn phòng nhàm chán và có nguy cơ bị đuổi việc vì một ông sếp trẻ mới thay thế vị sếp già đã chết.

Tôi dám chắc đa phần mọi người xung quanh bố John không ai là không xem thường ông ấy, kể cả tôi và mẹ, bởi vì thế nên ông ấy luôn lạc lõng trong mọi thứ.

Đôi lúc cả gia đình cùng đi du lịch nay đó, thì khi giương mắt nhìn hình bóng của ông, tôi cảm thấy ông thật nhỏ bé và cô độc, đáng nhẽ phải có một sự quan tâm nào đó trong tôi với ông, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả, và như những người khác, tôi ngoảnh mặt đi rồi bỏ mặt ông trong sự đơn côi ấy.

Còn mẹ tôi, bà làm tôi còn thất vọng hơn cả người bố vô dụng kia, Maria Miller, sau này là Maria Wild, tôi không biết bà từ hồi trẻ tính cách như nào nhưng hiện bây giờ, đã là một người mẹ, bà ấy có lẽ đã cực nhọc hơn mọi người tôi từng biết vì trong cái gia đình này bà ấy mới thật sự là trụ cột.

Tính cách của bà ấy luôn thích mọi thứ thật gọn gàng và sạch sẽ, mọi thứ nên ở vị trí mà nó vốn nên có, bởi thế sân vườn trong nhà luôn được châm chút thật tỉ mỉ bằng đôi tay khéo léo của bà ấy.

Nhưng dù có cố thế nào thì mọi thứ mẹ Maria làm cũng chỉ là cái mã bên ngoài, chẳng có tác dụng gì hữu ích khác ngoài thuận mắt cả.

Như tôi đã nói, mẹ Maria thật sự là trụ cột của cái gia đình này, mỗi bữa ăn bà sẽ quyết định hôm nay sẽ ăn gì, chồng mình sẽ được xem cái gì, con gái yêu của mình sẽ phải tiếp xúc với bọn bạn như nào, bộ quần áo chồng con mình sẽ mặc cho hôm nay và cả việc đưa con đi học và chồng đi làm cũng cho mẹ Maria phụ trách. Bà ấy làm mọi thứ cho bố con chúng tôi không phải vì tình yêu thương, mà là vì cái bộ mặt gia đình, đúng hơn chỉ là bộ mặt thành công của bà ấy thôi.

Maria Wild luôn theo đuổi cái gọi là phụ nữ tiên tiến, nữ doanh nhân thành đạt, nên vì thế bà trong mắt bố luôn trở thành người phụ nữ quá quắc và trong mắt tôi là một người mẹ thất bại trong việc thấu hiểu con cái muốn gì.

Và tôi, Jane Wild, từ chuyển đến sống ở vùng Washington này tới nay tôi chưa lần nào cảm thấy vui vẻ trong gia đình mình cả, chắc hẳn là do tuổi nổi loạn của những thanh thiếu niên trong tôi trỗi dậy. Nên tôi luôn cảm thấy bản thân cần một nơi tự do hơn thế này.

Tình yêuWhere stories live. Discover now