Con người hiện mình trước ánh ban mai thật mạnh mẽ, tụ tin nhưng khi màn đêm buông xuống thì loài người lại thật nhỏ bé, yếu mềm, không phải yếu mềm về thân xác mà là tâm hồn mỗi người.
Tôi biết chắc là họ không phải là quá sợ cái màu đêm hiu hoắc đó mà là thứ gì đó có thể xông ra và nuốt họ ngay trong tích tắc trước khi hiểu cái gì đang diễn ra, một nỗi sợ tâm hồn hình thành từ thời kỳ tiền sử.
Nhưng cũng có người không sợ bóng tối, vì họ biết ánh sáng luôn chiếu rọi ôm ấp lấy thân thể họ trong âm thầm một cách trìu mến, chỉ là mắt họ có thấy được hay không thôi.
Bởi vì, sống trong xã hội này, chúng ta có mắt nhưng luôn giả vờ đui mù, chấp nhận màn đêm khi nhắm mắt để tránh xa cái gọi là hiện thực cần khắc phục.
"Bố, bố có ổn không?" Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt bố, trong những bức hình trước kia, khi ông còn là một thời trai trẻ thật mạnh mẽ và khỏe khoắn với tương lai phía trước, ánh mắt ông trong hình rất khác với bây giờ. Phải bị giày vò làm sao mới có thể khiến đôi mắt tươi vui ấy dập tắt đi hy vọng mà chỉ còn lại tạm chấp nhận với cuộc sống, John Wild, ông ấy không hẳn là "sống", mà ông ấy chỉ "tồn tại" qua ngày, một cuộc sống buồn tẻ.
Bố nhìn lại vào tôi, bên tay ông vẫn cầm cửa tủ lạnh vừa mở ra, hơi lạnh toả ra làn sương vào chân ông ấy, ông trầm ngâm nhìn tôi rồi nở nụ cười gượng gạo đáp:
"Sao con lại hỏi thế? Không biết đã bao lâu rồi bố mới nghe lại được câu hỏi quan tâm như này."
Ông mỉm cười nhìn tôi, không có ý định trả lời câu hỏi của tôi, cứ thế ông lấy một hộp sữa, rót vào hai chiếc ly thuỷ tinh rồi mang ra sô pha ngồi cùng tôi, đặt ly sữa lại gần tôi.
"Bố, tối nay con sẽ đi chơi với bạn nhé."
Tôi cầm ly sữa uống, quan sát bố, ông ấy thoải mái uống ly sữa của bản thân, nhìn tôi mỉm cười gật đầu.
"Bố không lo lắng con sẽ đi với ai sao?"
Tôi ngập ngừng hỏi ông.
"Jane à, con đã trưởng thành và bố tin tưởng con sẽ làm bạn với những người bạn tốt. Như thằng bé Matthew, các con đã làm bạn với nhau rất hoà hợp, nên vì thế bố tin tưởng con sẽ đi chơi thật vui và an toàn về nhà, con yêu."
Bố mỉm cười nhìn tôi, rồi bật ti vi lên xem bóng đá.
Thật lạ, dường như bố chỉ muốn nói qua loa để đuổi tôi đi thật mau chứ chả quan tâm gì đến an toàn của tôi lắm, chỉ những hành động nhỏ cũng làm tôi cảm thấy mất đi một phần niềm tin vào gia đình này.
Cảm giác như bố chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương và lấy một người vợ trẻ con khác rồi sinh ra một đứa trẻ không trọn vẹn yêu thương.
Một gia đình...thất vọng.
"Janeeee, cậu nghe tớ nói chứ, tớ chắc chắn mình sẽ toả sáng như kim cương trong bữa tiệc đêm nay cho mà xem, oaaaa thích quá đi, Jane à nhìn cậu rất đáng yêu khi mặc chiếc váy đen này đấy, nhưng vẫn sau tớ."
Lucy kéo tôi vào người cô ấy rồi so sánh đủ kiểu, đôi lúc tôi sẽ phụ hoạ theo cô ấy, dù sao tôi luôn là một cô gái kém hấp dẫn trong mắt mọi người, không có gì phải tự ti, chắc chắn thế.
YOU ARE READING
Tình yêu
Short StoryCp: nữ sinh kém hấp dẫn & chàng trai kì dị nhìn thấy những vẻ đẹp kém hấp dẫn. Sơ lược: câu chuyện tình yêu của hai cô cậu hàng xóm với gia đình bất ổn, định kiến và sự thất bại từ thế hệ trước rồi hồi sinh ở thế hệ sau. . . . "Vì sao cậu thích tôi...