Văn án

47 3 0
                                    

"Tôi gửi cho gió nụ hôn, ước chi nó sẽ hôn lên gò má em.

Tôi gửi cho nắng ấm cái ôm, mong rằng nó sẽ ôm ấp em trong mùa gió se.

Tôi gửi cho đám mây mùa hạ nụ cười duyên, ao ước nó sẽ trao em một mùa thu trong vắt.

Tôi gửi cho dòng sông thân xác này, mong muốn nó đưa tôi về với em."

Đó là lá thư tình đầu tiên tôi nhận được trong đời mình, và cũng là lá thư tình cuối cùng tôi nhận được trong đời.

Tôi chưa chết.

Nhưng có một cái gì đó rất kì lạ diễn ra xung quanh tôi, tôi cảm thấy có ai đang ở dưới gầm giường của tôi.

Và một bàn tay giơ ra nắm lấy chân tôi.

.
.
.

"Vì sao cậu thích tôi? Tôi không giống Lucy, không có mái tóc vàng, cặp mắt xanh, thân hình nóng bỏng. Cậu nói vậy vì thương hại tôi sao?"

"Tớ thích cậu vì chính cậu thôi, cậu can đảm, đáng yêu và rất tự do. Dù tương lai những phẩm chất ấy không còn thì tớ vẫn yêu thương cậu vì cậu là bản thân cậu thôi."

Nói rồi anh hôn lên ngón chân tôi thật khẽ, gương mặt mân mê hưởng thụ sự mềm mại của đôi chân thiếu nữ, nhưng có gì đó khá kì lạ, tôi cảm giác như chân mình bị ép đụng vào một vật nào đó nhô lên, giống như..."thằng em" của anh ta đang cứng!

Tình yêuWhere stories live. Discover now