Năm đó khi ta gặp nhau.

14 1 0
                                    

Furuya Marylin, 19 tuổi, em là cô sinh viên năm nhất của trường đại học T, đang trên đường chuẩn bị cho chuyến bay đến Malaysia cho công việc thực tập.

Nanami Kento, 27 tuổi, anh là nhân viên văn phòng của công ty Cổ phần Chứng khoán B, xách theo vali đến sân bay cho chuyến du lịch Malaysia năm ngày bốn đêm do công ty tổ chức.

Hai người với hai cuộc sống khác nhau, hai mục đích khác nhau nhưng lại có chung điểm đến là thành phố biển Kuantan, Malaysia.

Marylin để hành lí trên băng chuyền rồi đeo tai nghe đến xếp hàng ở cổng vào máy bay, đối diện là hàng thứ hai, Nanami cũng từ tốn bước vào vị trí, anh nhìn di động trong tay mình không rời. Cả hai đứng song song nhau, đều tập chung làm việc của mình.

"Cô Furuya, mời đi lối này." Nữ tiếp viên soát vé rồi gọi Marylin, em nhận lại vé rồi lướt qua cánh cửa tự động, mang theo mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc vàng ánh nâu óng ả kia.

Nanami chợt cảm thấy gì đó, một tầng khí lạ trong hư vô, anh đưa mắt lên nhìn phía trước nhưng rồi mất đi cảm giác ban nãy đó, thứ cảm giác rất khó tả. Chỉ còn mùi hương dịu nhẹ của ai đó vương vấn trên đầu mũi anh. Thật dễ chịu, tâm hồn anh chưa bao giờ thấy nhẹ bâng đến thế. Thật kì lạ. Mọi cảm giác nặng nề như tan biến từng chút từng chút. Trong một khoảnh khắc, Nanami nghĩ có lẽ chuyến đi này sẽ không tệ như anh nghĩ.

Ngồi trên vị trí đã được an bài, Nanami nhìn đồng hồ trên tay và xác nhận giờ bay của mình ghi vào sổ. Phía đối diện hàng ghế anh ngồi, Marylin cũng đã yên vị trên ghế bên cửa sổ, em chăm chú vào điện thoại và mớ lịch trình làm việc trên từng ô phân chia. Bất giác cả hai ngước lên, tiếng động cơ máy bay di chuyển. Tiếp viên đưa thông báo tắt tất cả các thiết bị điện tử như điện thoại di động và laptop, cài dây an toàn và tận hưởng chuyến bay đến Malaysia. Trong suốt chuyến bay trên bầu trời kia, em và anh đã lướt nhìn nhau vài lần.

Anh thật điển trai cùng đôi mắt u sầu nhưng xanh biếc đó, một người đàn ông mang nhiều ưu phiền về công việc như anh có lẽ đã vất vả, tuy vậy em đoán rằng không hề chán ghét công việc đó, anh thật mạnh mẽ và kiên cường.

Mái tóc ánh nâu cùng nụ cười của em thật đẹp, gương mặt mang chín, mười phần xuân của em làm tôi nhớ về những năm tháng đi học của mình, quả thật, tôi đã lớn tuổi rồi.

Một chuyến bay dài và đã kết thúc cũng thật nhanh, em và anh cùng xuống sân bay và bắt đầu công việc của mình. Anh gặp đồng nghiệp cùng công ty và đi với họ, còn em thì cố gắng một mình kéo vali bắt taxi đến chỗ thực tập.

Nơi em thực tập là khách sạn cao cấp 5 sao có tên là Hridayam, em học chuyên ngành quản trị khách sạn ở đại học T, một trong những trường đại học danh giá nổi tiếng. Tuy gia cảnh của nhà em bình thường, đủ ăn đủ mặc không hề thiếu thốn, bố mẹ em cũng không mong em phải làm to làm lớn gì cả, họ chỉ mong em có một công việc ổn định, sống hạnh phúc, an nhàn một đời là được rồi.

"Cô Furuya, đây là ông chủ của khách sạn của chúng tôi, ngài Holgan Cade. Ngài hiệu trưởng Iomori đã giới thiệu cô - tân thủ khoa đại học năm nhất khoa chuyên ngành quản trị khách sạn với ông chủ chúng tôi trong cuộc thực tập lần này. Mời cô ngồi xuống."

Nanami Kento x You - Love you in another world.Where stories live. Discover now