Gặp Gỡ

81 7 1
                                    

Trên đời này có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra hàng ngày, cho dù những chuyện lạ ấy kì lạ, bí ẩn đến mức nào đi chăng nữa, nếu như không có người nào ở đấy, không ai nhìn thấy hay không ai trải nghiệm qua thì những sự việc đó chỉ là trí tưởng tượng của sản phẩm mà thôi...

Vậy nên con người là sinh vật kì bí nhất trên đời này.

Sau biến cố của Main đã là 2 năm, cũng là lúc em đỗ đại học năm đầu, và dường như khả năng của em đã phát triển đến mức cứ xuất hiện là nhìn thấy chứ không cần phải tập trung. Đến lúc đi chơi tối cũng thấy các vong linh vất vưởng. Dường như cũng đã quen thuộc nên em cũng không để ý, nhưng sự việc không dừng ở đấy khi các hồn ma biết em có thể nhìn được và nghe được chúng nói thì rắc rối từ đây. Ngày nào em cũng bị các hồn ma đeo bám người thì nặng trĩu, có hồn ma thì bám theo để nhờ giúp đỡ, có hồn ma thì bám theo chỉ trực chờ mình làm gì sai là nó xúi dại... Ví dụ đèn đỏ tất cả dừng lại thì nó xúi mình đi sang để có thể kéo được mình, có hồn ma thì biết em hay đi đền chùa để bám theo vào cửa đền chùa xin làm linh cho thánh hoặc ăn mày lộc đền. Môux sáng dậy nghe tiếng khóc, tiếng nói cười đau hết đầu nếu cứ tiếp tục như thế này chắc em chết, em sẽ chết hoặc là em bị rối loạn đến chết... Nhưng em nghĩ người em có gì đó thì mới thu hút nhiều hồn ma được như thế này. Nếu là 1 phù thủy thì nhìn lũ này tập trung ở đây thì chắc họ sẽ sướng điên lên mất, đỡ phải mất công đi tìm. Vì họ sẽ thu phục những vong linh này về làm tay sai cho mình.

Như sáng nay dậy đi học, mới ra được ngoài đường 20 phút mà các vong linh đã bám đầy vào người em, người thì nhảy lên cổ người thì ôm chân tạo cảm giác nặng nhọc khó chịu, người ngoài nhìn vào thấy mình ủ rũ mệt mỏi nhưng đâu biết em đang phải cố sức lết đi vì những vong linh này bám víu. Chỉ ước có cây kim hoặc máu của Main là có thể giúp em xử lý những điều này. Đi được tầm 20km mệt quá em mới dừng chân ở 1 bờ rào. Vì mệt ngồi bệt xuống lưng dựa bờ rào, vừa dựa vào thì các vong linh biến mất. Ngạc nhiên quá em mới đứng dậy nhìn xung quanh phía sau bờ rào là 1 ngôi nhà cổ 3 gian có 3 cột tránh sét, mỗi cột có gắn hình trăng lưỡi liềm. Quái lạ sao thành thị như thế này lại xuất hiện 1 ngôi nhà cổ như vậy? Ngôi nhà nằm thấp hẳn xuống, bên cạnh là các nhà cao tầng. Đang thắc mắc ngẩn ngơ thì em nghe thấy tiếng gọi...

- Lại đây... Lại đây....

Vì bản tính tò mò, với những gì đã trải qua thì em nghĩ không có gì đáng sợ hơn nên em quyết định đi vào gõ cửa. Nhưng mới đi được 1~2 bước lại nghĩ không nên tò mò mà vướng vào rắc rối nên em quay đầu đi ra. Nhưng không hiểu sao em không bước ra nổi, chân cứ bước vào, cũng không làm chủ được bản thân. Nhìn trước nhìn sau hình như chỗ này rất sạch vì không thấy các vong linh xung quanh.

ẦMMM...

Cánh cửa bật ra làm em giật mình. Đứng trước mắt em là 2 cô bé, em đían tầm lớp 9, 1 cô thì tóc dài 1 cô thì tóc ngắn. Nhìn thì có vẻ đáng yêu nhưng lại đầy phần ma mị ..

- Khách của chủ nhân. Xin chào quý khách...

Em chưa kịp trả lời gì thì hoh đã cầm tay em mà kéo vào. Em thì không muốn vào cố đẩy họ ra nhưng dường như có lực nào cứ thúc đẩy em vào, thật sự là không cưỡng nổi. Đi hết hành lang ẩm thấp ấy thì đến 1 căn phòng, trước cửa phòng có vẽ 1 hình con bướm, mỗi 1 cánh cửa là nửa con bướm, nhìn nó mang điều gì đó rất bí ẩn. Cánh cửa được mở ra kêu két 1 cái mà rùng mình. Phía trước mắt em là 1 người đàn bà đứng tuổi tóc dài đến mông, mặc chiếc áo dài sườn xám tà xẻ đến đùi, nằm ở trên chiếc ghế sofa. Em mới nghĩ "thôi chết, hay là mình đã lọt vào động bàn tơ, nhìn bà này khác gì tú bà đâu..." thì bà cô lên tiếng:

Main (Truyện Tâm Linh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ