Quỷ Dữ Trả Thù ²

1.1K 25 2
                                    

Sáng hôm sau, em dậy mà uể oải khắp người, chưa bao giờ bị như thế này. Đang nằm ườn trên giường chả muốn dậy thì Main và đồng bọn sang chơi. Giời ơi chúng nó vừa vào đã xơi hết đồ ăn vặt nhà em rồi, em còn chưa kịp ăn. Main mới tiến lại gần em hỏi em hôm qua có gặp chuyện gì không. Rồi nó bảo chẳng hiểu sao mà hôm qua gió to lắm, mãi không hết, trẻ con thì khóc chó thì sủa. Cả phố đang lo lắm đấy. Thằng C đang ăn mới với lên:

- Main kể cho nó biết đội mình đã gặp những gì đi, rồi cho nó vào nhóm luôn, trong nhóm có thêm người có khả năng đặc biệt thì an toàn luôn

Rồi Main kể 1 mạch những gì xảy ra. Em nói:

- À, chuyện này D thấy mọi người đồn ầm lên rồi, nhưng mấy năm sau chuyện cũng lắng lại.

C nói:

- Thôi mày dậy đánh răng rửa mặt đi còn đi xem mọi người đang bàn cách đối phó, chẳng hiểu sao tao nôn nóng vụ này quá hihi

- Thế mày chưa sáng mắt ra à? Tao thấy mấy người trong nhóm mình mất đều là do bọn mình tò mò ấy... - M nói

C nói:

- Tao éo đôi co với con gái. Thằng D nhanh lên đi

Em thấy chúng nó giục thôi đành dậy chứ trong người mệt mệt kiểu gì ấy, oải hết người.

Cả lũ đi qua nhà cô H, thì thấy bà béo đã gọi thầy cũng các thứ để động thổ xin phép xây nhà, cả lũ đi qua chỉ lắc đầu. Tự dưng Main giật 1 cái:

- Có ai nghe thấy tiếng gì không?!

Cả lũ đồng thanh:

- Không

- Không là phải, vì tao đùa đấy

M nói :

- À mày đùa mày có biết cả lũ đang sợ không hả?!

Thôi đi nhanh lên. Bọn em lên đến nhà văn hoá thấy mọi người đang bàn họp cách đối phó. Em nghe bác trưởng phố nói rằng :

- Bây giờ phải làm thế nào để thương lượng với bà béo để không động vào cái hố đấy, thì cả phố chúng ta mới an toàn được. Vì trước khi về ông Kháu đã dặn rằng chỉ cần trận yểm không bị vỡ thì cô H sẽ không bao giờ có thể thoát ra. Vì khi bị viên đá ấy hút vào nó sẽ phông ấn sức mạnh của cô H. Ngày càng làm yếu đi chứ không thể mạnh lên. Nếu bây giờ cô H mà thoát ra thì không ai có thể nói trước được điều gì.

Cả phố cùng suy nghĩ có người thì bảo "Hay là mời ông Kháu về làm lại trấn yểm", có người thì bảo "hay đào đất lên lấy máu của Main bôi vào", nhưng đều không khả thi vì cô H đã thoát ra đâu mà mời ông Kháu, nếu ông làm được thì ông đã làm luôn từ hôm cô H bị hút vào rồi chứ không phải để nguyên, còn múc đất lên lấy máu của Main bôi vào vô tình trận yểm bị phá thì lại càng tai hại hơn. Vậy nên đành thống nhất đi thương lượng với bà béo. Bác trưởng phố vững với mấy ông già đại diện đi nói chuyện. Bọn em thấy vậy mới lon ton như những chú gà con đi theo hí hí =)). Đến nơi thấy mọi người đến bà béo mặt mới hằm hằm :

- Các người lại đến đây có việc gì?! Lại muốn doạ dẫm tôi à?

- Thưa bà, tôi đại diện cho dân phố ngày hôm nay đến đây muốn thương lượng với bà 1 chuyện...

- Chuyện gì?

- Chả là thế này, bà cũng biết tình hình ở đây là như vậy. Cô H cũng là hàng xóm của chúng tôi, mọi việc xảy ra cũng ngoài ý muốn, thôi bà làm phước xin bà nương tay đừng động vào chỗ đất kua, cũng là tốt cho bà, tốt cho cả 2...

Bà béo tính cũng đồng bóng lại ưa nịnh nên cũng thấy bùi tai.

- Đấy, mọi người nói vậy có phải dễ nghe, thuận cả 2 bên không, tôi cũng muốn dĩ hòa vi quý, thôi được rồi như thế cũng được không sau này xảy ra việc gì lại đổ hết tôi đây, chứ không phải tôi sợ con lăng loàn này, vì tôi cũng không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa đâu... mà tôi không muốn mất lòng người dân ở đây thôi.

Nghe thấy vậy thì mọi người thở phào nhẹ nhõm xin phép ra về, vừa mới đi được 10 bước thì mồm bà béo the thé lên đúng là con mụ ghê gớm lắc đầu nguây nguẩy. Bà béo vì muốn giám sát công trình nên thuê nhà nghỉ ngay gần đấy để đỡ phải đi lại, bọn em đứng đấy một lúc thì Main hỏi em: "Có cảm nhận thấy gì không?". Đúng là không thấy gì thật. Khí âm hôm qua thấy chắc cũng bay hết rồi hoặc gặp ánh nắng mặt trời cũng tiêu tan. Đang nói chuyện thì cái M thốt lên:

- A, hôm nay rằm nè...

C mới thắc mắc "rằm thì sao?", M mới bảo rằng:

- Không nhớ những gì hứa với thủ lĩnh à?

Cả lũ chợt nhớ ra nhưng cũng gần trưa rồi đi cũng không kịp nên Main mới rủ cả lũ về nhà Main ăn cơm, chiều đi cho sớm. Cả lũ nhất trí về nhà Main ăn cơm, nấu nướng xong xuôi đang ngồi ăn cơm thì mẹ Main nhắc:

- Lần này bác cấm cả lũ không được táy máy tò mò gì chỗ nhà cô H đâu nhé, xảy ra chuyện gì nữa thì lại mệt...

Cả lũ vâng vâng dạ dạ. Nhưng bác ơi bác có biết không, đứa bác nên dằn mặt là thằng C mới đúng. Chính nó, đứa đầu xỏ đấy bác ạ... Đến trưa nghỉ ngơi 1 tí, mỗi đứa góp 5-6 nghìn tiền lẻ mua ít đồ lễ chạy ra chỗ bỉm thắp hương, nén hương vừa mới đốt lên thì thủ lĩnh xuất hiện. Hắn bảo hắn rất vui và hài lòng khi Main đã giữ đúng lời hứa, nói chuyện một lúc thì em hỏi vấn đề của cô H, xem thủ lĩnh có biết gì không thì hắn bảo có biết trên phố có con quỷ tinh ấy, nhưng do nước sông không phạm nước giếng nên hắn cũng không can thiệp, hắn chỉ bảo bà cô H thực sự rất mạnh. Rồi hắn tiết lộ nếu như so sánh sức mạnh của 2 người thì hắn chắc chắn sẽ thua, vì hắn là ma do tu luyện nên mới có quyền hành như vậy, nhưng cô H khi chết đi do uất hận quá lớn nên mới đi vào con đường quỷ tinh chỉ vì mong muốn trả thù. Nếu thoát ra chỉ còn cách làm cô H bớt oán hận thì sức mạnh mới yếu đi rồi hắn chỉ vào Main nói rằng:

- Cậu hãy cẩn thận, đại nạn sắp tới qua được thì phúc hưởng không hết, không qua được âu cũng là cái số.

Rồi hắn biến mất. Từ khi nghe câu nói ấy mà Main đâm ra lo lắng. Thấy vậy C mới an ủi rằng:

- Đừng sợ rồi chuyện gì cũng có cách giải quyết, huống hồ Main còn có máu của mình là vũ khí cơ mà...

Thằng này cục cằn là thế mà vẫn lo cho anh em. Thấy thằng C nói vậy nên Main cũng bớt lo lắng. Ra khỏi chỗ suối rồi chia tay thì ai về nhà nấy.

Main (Truyện Tâm Linh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ