Khách Hàng Đầu Tiên ²

53 4 0
                                    

Cạch....

Em quay người lại, cánh cửa phía sau hình như vừa được hé ra. Em nhìn thẳng vào cánh cửa,  ánh sáng mờ từ điện thoại cho em thấy 1 đôi mắt nhìn chằm chằm vào em qua khoảng kính chừng bằng 2 bàn tay phía trên cánh cửa, ngang tầm mắt. Một đôi mắt mở to kinh hoàng... Chết... em chết mất, ai có thể cứu em lúc này. Em chẳng còn tâm trí nhìn xem đó có phải là đôi mắt mình hay không nữa. Cả người em như rã rời, chân tay thiếu điều muốn rã ngay tức khắc... cầu trời cửa cuối cùng cũng đã được mở em phi tọt vào trong nhà thế là đã sống sót...

- Mày làm gì mà như ma đuổi vậy em?

Đúng là ma đuổi còn gì, em muốn về ở đây không an toàn...

Cộp cộp cộp...

Em chẳng buồn quan tâm âm thanh đó ở đâu hay nó có phải tiếng bước chân của chính em hay không nữa. Giờ này nó chỉ có tác dụng khiến tim em đập nhanh hơn thôi. Sao đối diện với cô H em không sợ bằng vụ này nhỉ? Hay vì lúc ấy có mọi người.  Ở đây thì có 1 anh với 3 chị nhưng nhìn họ có vẻ rất bình thản. Họ bị em đánh thức dậy, nghe qua em kể thì chỉ bảo rằng chuyện bình thường dù anh T đã đi cùng em nhưng anh hết sức lấy làm bình thường.  Riêng chị L thì sắc mặt có vẻ đổi đi. Em sợ quá mới đòi bật điện ngủ, ai cũng không chịu thế không biết làm thế nào em mới bảo xuống mở cửa cho em về. Em không thể ở lại đây được, áp lực như thế này đứt mạch máu mất. Thế là anh T mới bảo chị L xuống mở cửa cho em về. Em chuẩn bị đồ đạc rồi đi cùng với chị L. Đến tầng 1, ôi trời ơi may quá được cứu rồi... Em mới dùng sức mở cánh cửa. Cánh cửa không xi nhê gì với cú kéo của em

- Sao vậy nhỉ bình thường kéo phát là ra mà nhỉ?...chị L nói

Em biết làm sao được...thề trong đời chưa lần nào sợ như cái lần này. Bây giờ ngồi viết lại còn sợ... Nó vẫn đóng im ỉm. Em khuyên các mày lần sau đừng cố tìm hiểu thứ gì phát ra âm thánhau cánh cửa phòng của mình vào lúc nửa đêm... các mày thật sự sẽ không muốn biết đâu... Em kéo lần thứ 2, cánh cửa vẫn không nhúc nhích

- Có lẽ có ai đó đã khóa từ bên ngoài- chị L nói.

Tối đen như mực, trong bóng tối như thế này, nếu có ai đứng cạnh chắc em cũng chẳng thể ngận ra. Rùng mình với cái ý nghĩ đó,  người em nhũn ra trong sợ hãi, cảm giác các cơ thịt đang co giật như đang chờ đợi 1 cú chộp bất ngờ từ phía sau hoặc 1 bàn tay lạnh ngắt nào đó đặt lên vai... Năng lực của em, tại sao từ khi bước vào tòa nhà này em không còn cảm nhận thấy gì nữa. Em không còn có thể giao tiếp để phát hiện ra cái gì nó đang đến với mình. Tim em binh binh trong lồng ngực, mồ hôi mặn chát thấm xuống miệng...

- Chị L ơi, em run quá chị có nghe thấy gì không?

- Mày đừng có làm cho chị sợ lây coi..

Tiếng động quái dị kia dường như đã biến mất. Em đứng yên, cố dỏng tai lên nghe ngóng. Cả không gian chẳng có âm thanh nào khác ngoài hơi thở gấp gáp của em và chị L, có lẽ 1p trôi qua., tiếng động đã không còn vang lên nữa. Em vuốt mặt để lau mồ hôi,  xen lẫn mùi mằn mặn của mồ hôi là 1 mùi tanh tanh lạnh lẽo. Mùi máu!!! Từ ánh sáng của chiếc điện thoại, em nhìn thấy bàn tay mình loang máu tươi

Main (Truyện Tâm Linh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ