2.1. Em và tôi

12 4 0
                                    

1. Sự thay đổi

Những người từ thành phố xuống quê tôi nhiều hơn, họ bắt đầu cải cách tư tưởng của dân làng và sửa lại cơ sở vật chất để tiện và hiện đại hơn. Nhờ vậy mà tôi chính thức được đi học, không cần phải nhờ Dylan lôi quyển sách to đùng ra giảng rồi búng trán tôi vì đọc và dùng từ sai nữa. Nhưng buồn là khi tôi bắt đầu được học thì bà lại qua đời, lúc đó tôi buồn đến mức khóc nấc lên trong đám dỗ. Dylan sau khi biết chuyện đó thì cậu ấy đã ôm tôi và an ủi tôi một cách nhẹ nhàng, cũng nhờ đó mà tôi phấn trấn trở lại để đến trường học. Tôi tung tăng đi bộ đến trường, do lần cải cách này nên quý tộc và dân thường như tôi sẽ được học chung với nhau. Vào cửa lớp thì Dylan đã ngồi ở gần cửa đọc sách như thường lệ, hai đứa ngơ ngác nhìn nhau. Không ngờ có ngày tôi và cậu ấy sẽ học chung một lớp, chưa kể có ngồi cạnh nhau hay không.

-Dylan!!!

-Stephen?! Bọn mình chung lớp rồi!

Thời gian dần trôi, chúng tôi cũng đã lớn lên và trở thành những cậu thiếu niên khỏe khoắn. Cơ thể tôi to lớn hơn trước, còn Dylan thì thấp hơn tôi. Giờ tôi có thể tự tin đứng cạnh mấy tên cao hơn tôi lúc trước rồi. Người tôi khá to khỏe do chịu khó tập luyện, nhưng Dylan lại mảnh mai hơn tôi. Chúng tôi cùng nhau tập luyện mà cậu ấy chẳng có mấy múi cơ nhiều như tôi, có lẽ vì quý tộc không phải đi vác mấy vật nặng như tôi chăng? Ngược với sự cứng cáp của tôi thì độ dẻo dai của Dylan cao hơn tôi rất nhiều, nên dù cậu ấy có thấp hơn tôi thì cậu ấy vẫn đánh thắng tôi, lần nào cũng là cậu ấy. Hai đứa bọn tôi vẫn chung lớp, chung trường, vì trường cấp hai của bọn tôi bắt đầu ra luật không cho con trai để tóc dài nên cậu ấy phải cắt đi. Dylan ghét cắt tóc lắm, tôi cắt cho cậu ấy mà cậu ấy còn nhăn mặt cáu kỉnh.

-Hừ! Tớ ghét cắt tóc!

-Cậu ghét vì giảm sự cao sang của cậu à?

-Không... chỉ là tớ thích tóc dài, tớ thích buộc và chải tóc... Stephen, ngực cậu có vẻ to và săn chắc quá...

-Ngực cậu thì không hả? Ghen tị chứ gì?

-K-Không có! Nè, cho cậu sờ nó luôn!

Cậu ấy cầm lấy tay tôi rồi đặt lên ngực cậu ấy. Lạy chúa, tôi tưởng ngực con trai phải cứng chứ, ngực Dylan rất mềm dù nó chỉ hơi nhô lên. Tôi rụt tay lại, mặt và tai lại nóng lên rồi. Tôi chạm vào ngực mình, cảm giác khác hoàn toàn với ngực của cậu ấy. Dylan vươn lên, chạm vào ngực tôi khiến mặt tôi còn nóng hơn trước.

-Ngực cậu toàn thịt và cơ thôi... Stephen? Mặt cậu đỏ vậy...

-Đ-Đâu có! Tớ chỉ... Cậu ngồi vào ghế để tớ cắt nốt nào!

Cậu ấy nhăn nhó, ngồi xuống để im cho tôi cắt. So với hồi bé thì cậu ấy còn xinh đẹp hơn hồi đó, cặp mắt tựa bầu trời đó vẫn long lanh như vậy, lông mi dài và cong, khuôn mặt có nét trưởng thành hơn nhưng ai nhìn thoáng qua thì vẫn nghĩ là con gái như trước. Cắt xong thì trông Dylan nam tính hơn hẳn, cậu ấy sờ lên tóc rồi lại sờ vào gáy, mặt thì như thể thiếu đi một thứ rất quan trọng.

-Trông đẹp trai đấy Dylan!

-Xấu hoắc!

-Cậu chê tài cắt tóc của tớ à! Tớ tỉa lông hơn mấy chục con cừu mà không con nào chê xấu như cậu đó!

Nói mấy thứ xàm xàm xong thì bọn tôi đi ra ngoài. Cậu ấy ngồi lên yên chiếc xe đạp cũ nhà tôi, tôi chở cậu ấy đến trường cùng mình. Trước đó chỉ có người giàu mới mua được xe đạp, giờ làng tôi có xe máy nên giá xe đạp bắt đầu xuống. Cái xe cũ này là hàng mua lại bằng tiền dành dụm của bố tôi, trường cấp hai của tôi hơn xa nên mới cần đến xe đạp. Mới có xe thì tôi liền nhờ Dylan dạy tôi đạp xe, nhưng cả hai đứa khi đó đều không biết đi xe nên đã phải đi hỏi cách đi rồi tự dạy nhau tập. Cậu ấy ôm eo tôi như khi ấy, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc mỗi buổi sáng ở làng tôi. Mấy bác nông dân đang gặt lúa, bên kia thì có mấy con cừu đang gặm cỏ. Trong lúc hai đứa cũng nói về mấy chuyện xàm xí trên đường, còn chọc cho nhau cười. Hai đứa bọn tôi cùng cất lên những lời hát từ thưở bé cho tới giờ, cùng nhau lắc lư đầu mình theo điệu nhạc. Đến nơi thì tôi dắt xe vào trường cùng cậu ấy, lúc nào Dylan cũng sợ muộn nên hôm nào tôi cũng phải phóng nhanh hơn một chút, không ngủ trưa hoặc dậy sớm để đưa một đứa nhóc ngoan ngoãn như cậu ấy đến kịp giờ. Như thường ngày, mấy đứa trong trường cả trai lẫn gái đều quấn lấy, bao vây Dylan. Gương mặt đẹp phi giới tính đó của cậu ấy vừa là ưu mà cũng vừa là nhược điểm, cậu ấy là một người ghét bị đám đông bao quanh nên khi tôi xua họ ra thì cậu ấy coi tôi như cứu tinh vậy. Dù thế nhưng tôi vẫn mong cậu ấy sẽ có một người để chú ý đến, một cô gái chẳng hạn. Có thể là một người nào đó xinh đẹp yêu cậu ấy thì chắc chắn sẽ thay tôi đi xua đuổi mấy người phiền phức kia. Nhưng có vẻ Dylan không phải một người hứng thú với yêu đương cho lắm, nữa là cậu ấy có vài sở thích nữ tính, ngay từ lúc mới quen đã vậy rồi. Cậu ấy thứ tập múa, thích làm vòng hoa, vuốt ve động vật, thích chăm sóc bản thân như một đứa con gái thực thụ. Cậu ấy cũng rất thích viết và đọc sách, còn thích mấy thứ về kiếm thuật và võ thuật. Nói chung thì Dylan là một người có rất nhiều sở thích nhưng đa phần nó đều mang chút nét nữ tính, tôi không biết vì sao lại thế, miễn là cậu ấy thích và thấy ổn là được.

[BL] Chàng chăn cừu, chú chim ưng (The shepherd, the falcon) | G-02Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ