2.2. Em và tôi

9 3 0
                                    

2. Cùng nhau

Tôi ngả người mình tựa vào Dylan, chẳng hiểu sao cậu ấy thích bóp má tôi đến thế. Hôm nào cậu ấy cũng đưa tay ra bóp má tôi, vì mặt tôi to nhìn ngộ quá hay vì có cái gì đó mà cậu ấy thấy thích ở má tôi. Lần này thì tôi nhất quyết không để cậu ấy bóp nó, cứ lúc nào Dylan đưa tay ra thì tôi sẽ che má mình lại. Lúc tôi làm thế thì cậu ấy ủ rũ hỏi tôi với vẻ thất vọng.

-Stephen... sao thế...?

-Sao cậu cứ bóp má tớ thế?

-Vì tớ thích! Má cậu rất mềm và ấm!

-Tự bóp má mình đi chứ!

-Nó không thích như lúc sờ vào má cậu!

Tôi nhăn mày, sờ thử má Dylan. Nó rất mềm và mát, da cậu ấy trắng nên trông còn đã hơn nữa. Nghĩ lại, da tôi là da rắm nắng, tay tôi cũng có vẻ thô ráp hơn tay Dylan, người tôi thì toàn cơ nên chắc không chỗ nào mềm như cái má đâu nhỉ? Tôi sờ thử thì chả thấy mềm gì cả, có chỗ nào mềm đâu mà cậu ấy lại thích sờ. Nhớ đến mấy cái mềm tự nhiên đầu tôi lại nhớ đến ngực của Dylan, chỉ là chạm qua lớp áo thôi mà đã cảm thấy mềm mại rồi. Mặt và tai lại nóng lên, cậu ấy bắt đầu được nước lấn tới. Tiến đến sờ thẳng vào má tôi, vô tình tạo ra cái tư thế kì quặc mà giữa mấy người bạn thân không bao giờ có. Để nói về cái tư thế đó thì cậu ấy đang nằm đè trên người tôi, hai tay thì vươn đến để bóp má tôi. Dylan còn rướn rướn người lên nữa, cậu ấy có biết rõ là mình đang làm cái kiểu dáng kỳ quặc gì không?

-Dylan! Quá trớn rồi đấy!

-Hửm? Quá trớn gì đâu! A... ơ...

-Cậu định làm gì tớ đấy...?

Tôi khó xử quá nên che thân mình như mấy cô gái sắp bị sàm sỡ vậy, Dylan dần nhận ra là cậu ấy đã làm cái gì. Cậu ấy bình tĩnh đứng dậy rồi đỡ tôi lên với khuôn mặt đỏ ửng như trái hồng chín, bọn tôi có rất nhiều cử chỉ thân thiết nhưng không đến nỗi đè nhau lăn ra đất kiểu đó bao giờ. Giả dụ phụ huynh cậu ấy hoặc phụ huynh nhà tôi nhìn thấy thì không biết là ngày mai tôi và Dylan còn thấy một trong hai đi học hay không nữa. Tôi ngồi cạnh Dylan, cậu ấy vẫn đang che đi khuôn mặt đỏ ửng kia. Tôi nhìn mà cậu ấy cứ che đi mãi, để giảm bớt sự gượng gạo thì tôi rủ cậu ấy đi tắm. Nghe đến đó mà Dylan đã ngẩng lên, mặt còn đỏ hơn trước. Cả hai đều là con trai nên chắc cũng ổn mà, miễn là không làm gì kỳ quặc như lúc trước thôi. Cậu ấy bảo tôi chờ một lúc để đi lấy quần áo và mấy đồ cần thiết, tôi bảo cậu ấy là sẽ mặc tạm đồ cũ xong thay sau.

Tôi và cậu ấy đi vào rừng, đây chính là chỗ hồi xưa cả hai chúng tôi đều tìm được. Nó là một con suối nông, còn có cả thác nước. Lúc đó bọn tôi toàn rủ nhau ra đó tắm chung, nhưng dần thì bắt đầu ít đến đó tắm hơn. Bọn tôi đi đến đó, khung cảnh cũng hơi khác. Dylan liền tháo ngay chiếc nơ trên cổ, cởi bỏ bộ quần áo kín đáo của quý tộc ra rồi chạy xuống tắm. Nhìn lại mới thấy, cơ thể Dylan rất trắng trẻo và mảnh mai, bầu ngực cũng có chút nhô lên. Như mấy đứa con trai khác, chúng nó sẽ so xem của ai khủng hơn nhưng với Dylan thì không vì cậu ấy không thích thế. Tôi nhìn lại người mình thì không dám cởi ra, Dylan bắt đầu nhìn lên về phía tôi.

-Stephen! Xuống đi!

-Chờ tớ chút...

Lúc đầu tôi là người mạnh dạn rủ cậu ấy xuống mà sao giờ tôi lại ngại đến vậy? Cơ thể tôi không được đẹp lắm, người tôi không đẹp như cậu ấy. Dylan bắt đầu dở trò, cậu ấy tát nước về phía tôi rồi giục tôi xuống cùng. Chẳng còn cách nào khác, tôi bỏ lớp quần áo, kệ cái cơ thể lắm xẹo và đen thế nào. Hai đứa ở đó chơi với nhau rồi tát nước vào mặt nhau như lúc còn bé. Tát nước chán thì rủ nhau ra thác nước dội đầu, cậu ấy bắt đầu chú ý đến vết thương trên lưng tôi. Hồi xưa tôi cũng có xẹo nhưng nó không nhiều như mấy đợt này, do phải làm việc phụ giúp gia đình, cộng thêm việc bị bố đánh nên người tôi có cả tấn thương tích. Dylan cũng biết bố tôi là một người rất nghiêm khắc nên sau khi tôi bị đánh thì người chăm sóc vết thương thay mẹ tôi là cậu ấy.

-Cậu bị bố đánh à? Hay bị ngã vào sắt?

-Hừm... tớ quên rồi...

-Đợt này bị kém cái gì thì bảo tớ chỉ cho, cậu cũng nên cẩn thận nữa đấy! Lúc làm việc thì cậu phải bê túi gạo hay đồ vật gì đó cẩn thận nhé! Đừng để bị ngã! Bê cái gì đó vừa sức thôi!

-Tớ biết rồi... còn cậu nữa! Bố mẹ cậu vẫn bảo thủ nhỉ? Họ có than phiền gì về tóc của cậu không?

-Họ... kêu nó giống đầu nông dân... Kiểu tóc đâu có phân biệt giai cấp!

-Cậu nói cũng đúng... họ có nhốt cậu không?

-Tớ nói là nhà trường yêu cầu như thế nên bố mẹ tớ không nói gì...

Khác với tôi, cậu ấy sẽ bị bố mẹ nhốt vào một căn phòng tối hết một buổi. Không có đèn, không có cửa sổ, không có bất cứ thứ gì cả. Nói chung là phụ huynh cả hai đứa đều rất nghiêm, chẳng ai là sướng cả. Xong xuôi thì chúng tôi liền lau người, mặc quần áo lên và đi ra ngoài. Đi mãi mà bọn tôi chẳng thấy bóng cây cổ thụ đâu, hai đứa nhìn qua nhìn lại, càng đi càng thấy lạ lẫm. Dần thì bọn tôi nhận ra là mình bị đi lạc, Dylan bắt đầu lo sợ, nếu cậu ấy và tôi về muộn thì cả hai sẽ đều gặp rắc rối. Hai đứa nắm lấy tay nhau cho khỏi lạc nhau, cùng nhau tìm đường về nhà.

[BL] Chàng chăn cừu, chú chim ưng (The shepherd, the falcon) | G-02Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ