chap 3

117 7 0
                                    

Cuộc sống cứ vậy mà trôi cho đến ngày nọ, Trần Minh Vương cãi nhau với Nguyễn Văn Toàn, sau đó chạy nhanh ra đường. Nguyễn Văn Toàn đuổi theo, suýt nữa bị xe tông trúng, may mà lái xe phanh kịp.

Sau lâng đó, Lương Xuân Trường dứt khoát đưa Nguyễn Văn Toàn về nhà, còn cấm gặp Trần Minh Vương. Nhưng dường như số mệnh đã định, Nguyễn Văn Toàn không thể sống lâu được.

Vào lần sinh nhật thứ 19 của Nguyễn Văn Toàn,Lương Xuân Trường và Nguyễn Văn Toàn đi chơi cùng nhau. Hai người họ chèo thuyền ở một khúc sông nọ, cũng có rất nhiều khách du lịch đi cùng.

Đột nhiên có một cơn sống ngầm dữ tợn kéo tới, thuyền bị lật. Nguyễn Văn Toàn biết bơi,Lương Xuân Trường cũng biết, nhưng trong lúc ấy hắn bị chuột rút, thế là Nguyễn Văn Toàn phải cứu hắn. Sau khi kéo hắn lên đến nơi an toàn, hắn định nắm tay Nguyễn Văn Toàn mà kéo vào, nào ngờ sóng lại mạnh hơn nữa, đẩy Nguyễn Văn Toàn ra xa. Trong lúc ấy,Nguyễn Văn Toàn biết mình không thể sống sót, vì thế hét to rằng:

"Lương Xuân Trường, anh phải sống thật tốt và chăm sóc em trai giúp em!"

Sau câu nói đó, Lương Xuân Trường không còn nhìn thấy Nguyễn Văn Toàn nữa.

Đội cứu ở khu du lịch đó đến nơi cũng đã quá muộn, rất nhiều người chết đuối, thi thể của nạn nhân vớt được chỉ vài người còn lại đều bị dòng nước cuốn trôi. Xui rủi thay,xác của Nguyễn Văn Toàn không tìm thấy.

Lương Xuân Trường rata muốn tin Nguyễn Văn Toàn còn sống, nhưng một khoảng thời gian sau đó có người báo với hắn, nhìn thấy xác Nguyễn Văn Toàn trôi đến một nơi nọ, hình dạng đã không còn, chỉ nhận định được qua quần áo trên người.

Hắn đau đớn đến tột cùng, thậm chí nhiều lần từng tự sát nhưng không thành. Ba mẹ của hắn ở Mỹ nghe tin liền sang đây ngay lập tức, thấy con trau như vậy cũng không đành lòng,chỉ biết an ủi hắn mà thôi. Hai người họ cũng tiếc nuối cho số phận của một người hiền nhưng không gặp lành như Nguyễn Văn Toàn.

Nguyễn Văn Toàn chết ai cũng đau lòng,riêng mỗi mình Trần Minh Vương là vui sướng. Cậu có đâu có biết rằng,đây chỉ mới là mở đầu cho hàng ngàn nỗi đau.

Sau khi Tòn Tòn qua đời,Xuân Trường không thiết tha gì nữa. Hắn cũng quên khuấy mất Minh Vương. Khi trợ lý nhắc nhở, hắn mới nhớ ra, liền bảo người đến cho cậu một ít tiền rồi bảo đi đâu đó khỏi thành phố này, hắn không muốn gặp cậu.

Đêm đó, Xuân Trường mơ thấy Tòn Tòn toàn thân ướt sũng, run rẩy nói với hắn rằng, tại sao lại đuổi em trai y đi, y đã dặn dò hắn phải thế nào? Sáng hôm sau,Xuân Trường lập tức tìm Minh Vương về, nhưng lại không chăm sóc gì cả. Hắn không thể để Minh Vương trong nhà và nuôi như vậy, người ngoài sẽ truyền ra nói hắn đang nuôi "nam sủng" trong nhà, như thế thì sao được? Hoặc người ngoài lại đồn đại hắn là kẻ dối trá, người yêu vừa mới mất thì liền dùng em trai yêu thế vào.

Cuối cùng hắn quyết định, để Minh Vương làm giúp việc nhà. Tuy nhiên, việc cậu làm không nhiều,chỉ cần dọn dẹp căn phòng trên lầu cho hắn mà thôi.

Căn phòng ấy chứa biết bao kỷ niệm về Tòn Tòn Tòn, hắn không cho phép ai bước vào hay thay đổi đồ vật ở trong ấy. Thậm chí những thứ Tòn Tòn từng đặt ở đâu, hắn buộc phải đặt y nguyên chỗ ấy,không cho phép thay đổi.

Tính cách của Xuân Trường trở nên rất nóng nảy,thậm chí còn đánh người mỗi khi không hài lòng. Ba mẹ hắn cũng khuyên nhủ con trai rất nhiều nhưng hắn chỉ giảm được vài ngày thì đâu lại vào đấy.

Ban đâu Minh Vương rất vui khi được Xuân Trường đón về nhà, bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu, còn mường tượng ra biết bao nhiêu khung cảnh hạnh phúc của tương lai.

Nhưng mọi hi vọng rất nhanh dập tắt,Xuân Trường đối xử với Minh Vương rất tệ. Mớ ngày đầu tiên làm việc, chỉ vì cậu đặt quyển sách mà ngày trước Tòn Tòn mở không đúng trang, Xuân Trường đã không hề hạ thủ lưu tình mà tát cậu một cái rất mạnh, khiến Minh Vương không nhai nổi cơm suốt ba ngày.

Tính cách giảo hoạt và xấu xa của Minh Vương càng ngày càng giảm xuống một cách rõ rệt,dường như cậu và con người trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng cho dù tính cách của cậu có thay đổi đến đâu, ánh mắt căm ghét và sự thành kiến của Xuân Trường vẫn thủy chung không thay đổi. Những lúc tâm tình hắn không tốt, hắn đều mắng Minh Vương, số lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay cũng không hề ít.

Mà khoảng thời gia đáng sợ nhất chính là lúc hắn nhớ đến Tòn Tòn và uống say, cứ mỗi lần như vậy, hắn đều gọi Minh Vương ra và nhắc đi nhắc lại chuyện ngày trước cậu đối xử tệ với Tòn Tòn của hắn ra sao, còn hại y bao nhiêu lần...vừa nhắc lại vừa quát mắng, vừa đánh đập...mà Minh Vương chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Cứ càng chịu đựng như vậy,sự hống hách,độc ác và kiêu căng ngày trước của cậu đều dần dần biến mất,chỉ còn lại sự yếu đuối nhu nhược và hèn nhát đến cực điểm.

Một phần trong sự thay đổi đó,là bởi vì Xuân Trường. Cậu yêu hắn, cho nên càng ngày càng sửa chữa tính cách của mình. Cái gì hắn không thích, cậu đều sửa cả. Tuy vậy, trong mắt hắn chỉ có căm thù, hoàn toàn không nhìn nhận sự thay đổi của cậu.

Người ta nói,người chịu được bản tính của bạn là người yêu bạn, người thay đổi bản tính của bạn là người bạn yêu. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, chỉ là người cậu yêu không yêu cậu.

Minh Vương vốn dĩ cứ nghĩ rằng, một người sống sờ sờ như cậu, lại sở hữu gương mặt hệt như Tòn Tòn,một ngày nào đó Xuân Trường sẽ để ý đến cậu, sẽ yêu cậu như yêu anh trai của cậu.

Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ này của cậu,Xuân Trường yêu Tòn Tòn bao nhiêu, lại ghét bỏ cậu bấy nhiêu. Ghét đến mất hắn muốn ông trời mang lịnh hồn của Tòn Tòn đưa vào thể xác của cậu,còn linh hồn cậu thì hãy biến mất vĩnh viễn đi.

Minh Vương cay đắng nhận ra rằng, nội tâm của con người rất quan trọng. Cho dù có đổi hành ngàn khuôn mặt,nội tâm mỗi người vẫn rất khác nhau. Mà điều này, cậu không thể thay thế Tòn Tòn được.

Chuyển ver (Tỉnh Mộng_0608)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ