chap 6

107 5 0
                                    

Xuân Trường vừa cài khuy áo ở cổ tay vừa gọi: "Minh Vương đâu?"

Quản gia đang ở phía sau liền chạy lên,nói: "Ông chủ, Minh Vương đi đâu từ tối qua đến giờ không thấy về."

Xuân Trường ngưng cài nút, hỏi: "Cậu ta ăn cơm xong liền đi hay sao?"

"Thưa không,hôm qua ông chủ phạt cậu ấy không được ăn cơm,cho nên buổi chiều vẫn ở trong phòng,đến tối mới ra ngoài."

"Còn không mau đi tìm đi!" Xuân Trường nhíu mày, sau đó đi theo quản gia.

Tìm kiếm mất nữa giờ đồng hồ mới nhìn thấy Minh Vương nằm ở trước mộ Tòn Tòn.

"Ông chủ, ở đó!" Quản gia mau mắn chạy đến,vừa lay vừa gọi."Cậu Minh Vương, cậu Minh Vương... "

Xuân Trường nhìn Minh Vương mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, đi chân trần, làm da trắng bợt bạt lộ ra. Tuy không sờ vào, hắn cũng biết rất lạnh.

Sau đó đưa Minh Vương đến bệnh viện cấp cứu,Xuân Trường lại không về mà ở lại đó chờ kết quả.

Tiến Dũng bước ra, nói:

"Ông chủ, cậu Minh Vương không sao. Chỉ là bị sốt,đương huyết tụt xuống mức thấp,lại còn bị đau dạ dày nên ngất đi thôi."

"Đau dạ dày? Cậu ta bị bệnh này khi nào?" Xuân Trường đứng dậy hỏi, dường như rất ngạc nhiên.

"Vài hai tháng trước rồi, lúc đoa cậu ấy tìm tôi xin thuốc. Tôi bảo cậu ấy phải ăn uống điều đọ chắc lại bỏ bữa nên mới như vậy." Tiến Dũng đáp.

Xuân Trường gật đầu, không nói gì nữa. Hắn bước đến cửa phòng bệnh,do dự một lát rồi tiến vào.

Minh Vương đàn nằm trên giường,nhắm nghiền mắt. Cánh tay trâu đang băng bó, phía trên là dây truyền nước. Khuôn mặt cậu tái nhợt,bôn đồ bệnh viện rộng thùng thình cũng không che được thân thể gầy trơ xương.

Xuân Trường hai tay cho vào túi quần,cười khẩy:

"Tại sao cùng một khuôn mặt, người thì khiến tôi yêu đến chết đi sống lại,còn một người lại khiến tôi ghét đến độ này?"

Hắn thở ra một cách đầy khinh miệt rồi xoay lưng bước ra ngoài.

Minh Vương từ từ mở mắt,nỗi đau đớn này lan khắp tứ chi bách hài. Cậu lặng lẽ lau đi hơ ẩm ướt từ khóe mắt, tự mình cố gắng che giấu nỗi thống khổ này.

Bác sĩ Tiến Dũng đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy liền hỏi:

"Ơ kìa,em vừa tỉnh lại đừng khóc,tổn hại sức khỏe lắm."

Minh Vương vội vã dùng tay phải không bị thương nâng che đi khóe mắt,mỉm cười nói:

"Em có khóc đâu chứ, bụi bay vào mắt thôi." Tiến Dũng đối xử rất tốt với cậu, trước đây cậu với anh ta từng kết nghĩa anh em, nên xưng hô rất thân thiết.

Tiến Dũng đưa cho cậu chiếc hộp,bảo cậu ăn đi. Minh Vương lắc đầu,bảo không đói.

"Không đói cũng phải ăn,dạ dày của em không ổn, không ăn lát nữa sẽ đau".

Chuyển ver (Tỉnh Mộng_0608)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ