chap 1. Sự khởi đầu của những chuỗi ngày đau khổ

543 32 23
                                    


   Từ đầu đến cuối của cuộc đại chiến ninja lần thứ 4, cho đến khi lục đạo tiên nhân xuất hiện, hay ngay cả uế thổ chuyển sinh được giải trừ thì anh( tobirama ) luôn nhìn chăm chú về một hướng, đúng vậy chính là gia huynh, cậu có trọng trách trở thành một cái bóng, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết thì cậu chỉ duy nhất có một trọng trách đó chính là " trở thành kẻ bảo vệ " cuộc đời cậu ngoài hai từ " chịu đựng " thì chẳng còn bất kì từ nào khác để có thể nói lên hoàn cảnh và những gì cậu đã trải qua.

" Họ có lẽ đang ngồi lại và kể về những hồi ức bé thơ nhỉ? Coi bộ họ có vẻ đã vui vẻ và thân thiết như xưa rồi nhỉ? Dù sao thì họ cũng là *anh em ruột* của nhau mà nhỉ? Mà...a..a..sao mình có vẻ vẫn bình thản so với những gì mình vừa trải qua vậy nhỉ? Mình tuyệt thật" tobirama thầm cảm thán...

Đúng vậy chính cậu cũng không hiểu, mọi thứ mà mình cố gắng là vào điều gì chứ, mọi thứ mà mình giành lấy là vì cái gì, để rồi cuối cùng mình lại nhận được thứ gì? À chắc là nhận được một tin vui là người anh mà mình luôn yêu kính và bảo vệ bằng cả mạng sống này lại chính là *anh em ruột* với kẻ mà cậu chẳng ưa gì, thật là một điều thú vị nhỉ?

" Xem ra họ có mối nhân duyên từ nhiều đời trước, nên dù mình có cố gắng thế nào thì mọi thứ vẫn cứ như cũ. À không... phải nói là tình anh em giữ mình và gia huynh có sự thay đổi, chứ tình bằng hữu của họ có vẻ vẫn như cũ, haizzz xem ra từ đó tới giờ mình nghĩ nhiều rồi. Cố gắng, chịu đựng, mạnh mẽ vượt qua và cuối cùng đổi lại được cái chết lần thứ 2, một cái chết lạnh lẽo cô đơn, cho dù có trải qua thêm lần nữa thì xem ra nó vẫn như lần đó, lạnh lẽo, hiu quạnh, chẳng ai để tâm, chẳng ai ngó ngàng, hay điếm xỉa. Ra vậy, tobirama à mày thông minh cả đời, tính mọi bước đường nhưng mày lại quên mất thứ rất quan trọng, đó chính là đường lui cho bản thân mày, thật đáng thương nhỉ? " cậu tự mắng bản thân mình

Một lúc sau đó, có vẻ mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi nhỉ, cuối cùng thì mình cũng đã có thể bỏ qua hết mà ra đi rồi, không gia tộc, không làng, không người thân, cuộc đời của tobirama chỉ vẻn vẹn hai từ " cô đơn " cứ vậy mà sống, cứ ôm lấy công việc mà sống qua từng ngày, cho đến lúc chết thì mọi thứ như là bụi, từng hạt, từng hạt mà tan biến vào hư vô. Đang đắm chìm trong suy nghĩ ấy thì lục đạo tiên nhân liền nói...

" Đã đến lúc những vị không thuộc về thời đại này nên về đúng nơi mà mình thuộc về rồi nhỉ? " nói xong ông ấy liền kết ấn giải trừ uế thổ chuyển sinh. Sau đó, lần lượt, lần lượt từng chờm sáng phóng lên, từng linh hồn được phóng thích ra khỏi thân uế thổ. Cậu lần nữa hướng mắt về nơi ấy, và tự độc thoại: " huynh ấy vẫn vậy nhỉ? Vẫn luôn hướng mắt về thiên khải của mình nhỉ? Còn mình thì chẳng điếm xỉa tới! À mà mình là cái gì chứ, mình có tư cách đó sao? Mình đã phá hỏng tình bạn đẹp của họ và mình đã...đã...cướp mất * tình anh em* sâu nặng của họ, mình đã đánh cắp vị trí mà đáng ra nó nên thuộc về Madara. Quả là một con quỷ đầu trắng đê tiện, hạ lưu, thừa nước đục thả câu mà;" cậu tự giễu

Đến lúc cuối đời thì cậu vẫn vậy, vẫn mãi mãi cô đơn, mà chính bản thân cậu tự nghĩ rằng mình xứng đáng và không có một lời than trách, có lẽ...cậu đã mệt rồi, không còn đủ sức để trách cứ ai nữa rồi, vui nhỉ...

TA PHẢI TỰ CỨU RỖI MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ