chap 3. Quyết định đúng đắn

360 25 18
                                    

Vào thôi nào...

Sau một lúc, khi thấy tobirama đã ngủ say mà bên ngoài trời đã tối, sợ khi hashirama về không thấy cậu thì lại gây phiền phức nên Bạch Hồ đã bế cậu và đến làng Lá. Hắn nhanh chóng nhảy lên từng nóc nhà nhẹ nhàng đưa cậu về phòng của mình, vì sợ cậu lạnh nên hắn đã tặng cậu chiếc áo dệt từ lông của mình cho ấm. Đến phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, tiếp đó đắp chăn kín người cậu rồi lặng lẽ rời đi...
.
.
.
Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy thấy trần nhà quen thuộc liền biết hắn đã đưa mình về, cậu cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đi vscn, rồi sau đó trở lại phòng mình. Cứ tưởng mọi thứ lại trôi qua như thường ngày nhưng không, cậu nhận ra trên bàn làm việc có một bức thư, cậu mở ra xem thì ra đó là tên gia huynh đầu đất, hắn đã nhờ gia nhân gửi cho cậu bức thư này, có vẻ gia nhân sợ làm mất giấc ngủ ngon của cậu nên đã không nói mà đặt trên bàn làm việc của cậu. Trong bức thư, hashirama bảo rằng hắn đã đứa ra lời kết minh với uchiha và madara đã đồng ý, hắn bảo cậu chuẩn bị đồ và giấy kí kết và giúp hắn đem đến nơi họp. Cậu thấy vậy liền có chút nghi hoặc, tại sao có thể đồng ý nhanh như vậy? Nhớ lúc trước chẳng phải hắn đã kịch liệt phản đối vì hắn không muốn chung sống trong một ngôi làng có cả kẻ thù không đội trời chung của mình hay sao?( ý nói cậu), tại sao lần này hắn lại nhanh chóng đồng ý, như mọi thứ đã được biết đến từ trước vậy chứ? Chẳng lẽ gia huynh đã cứu được tên izuna kia? Không không, dù có cứu được thì đã sao? Chẳng phải hắn hận không thể giết chết cậu trong một đao sao, sao hắn có thể đồng ý sống ở làng trong khi cậu vẫn còn nhởn nhơ kia chứ? Khoan đã chẳng lẽ...bọn họ cũng đều trọng sinh, như mình sao? Tức là họ đã biết hết và đang dần thay đổi quá khứ? Haizz nhức đầu quá có lẽ mình nên tìm hiểu xem sao, nếu cứ đoán mò thế này thì mãi không ra được. Được rồi, có lẽ mình nên nhờ Bạch Hồ giúp đỡ, quyết định vậy đi, cậu vừa nghĩ vừa xoa xoa thái dương đau nhức. Nhưng rồi cậu cũng chuẩn bị những thứ như hashirama đã nói và đem đến cho hắn ta. Cứ nghĩ mọi việc sẽ suôn sẻ mà trôi nhưng, đời mà đâu ai biết trước được gì...

Vì hai bên uchiha và senju đã ngưng chiến và đi đến giai đoạn thành lập làng, nên bọn họ đang dọn vào ở cùng nhau coi như làm quen dần và chỉ cần kí giấy kết minh là xong và cậu chính là đang làm việc đó đây. Nói cho sang mồn vậy thôi chứ cũng là một tên giao đồ, có hay không thì tùy chủ, nhưng giờ cậu không để ý nữa, không phải vì giận dỗi gì mà là do cậu đã mệt mỏi quá rồi, không đủ sức nói nữa thôi, nhưng tính cách hay đối đầu nhau được truyền từ đời này sang đời khác không thể bỏ được của hai gia tộc, nên vẫn thường xuyên thấy họ cãi vã. Và đôi khi là đánh nhau, nhưng cậu cũng chẳng buồn để ý như ở kiếp trước nữa, cứ mặc họ đánh chán liền nghỉ...

Nhưng không may hôm nay tobirama lại gặp trúng chuyện hơn cả vậy nữa cơ chứ.Trên đường đi đến nơi họp, cậu bắt gặp một đứa bé ăn xin, bị vài tên nhóc uchiha bắt nạt, ban đầu cậu định bỏ không để ý đến vì sợ mang họa vào thân, nhưng nọ nhóc đó dám nói cô bé là đồ bỏ đi, không cha, không mẹ, làm cậu rất tức giận và tobirama ơi là tobirama, bản thân biết chắc sẽ gặp họa nhưng vẫn ra tay là sao chứ? Haizzz cậu đã đến đó và...mắng tụi kia một trận. Có vẻ tụi nhỏ kia là công tử, nên được nuông chiều không gia giáo cẩn thận, nên bị mắng vài câu liền gào khóc, và chuyện gì đến cũng sẽ đến...nó mách bố mẹ nó là cậu thiên vị bắt nạt tộc nhân uchiha, lạm dụng chức quyền mà còn ăn hiếp cả trẻ con nữa, và ba mẹ nó biết vậy liền tìm hashirama và madara để giải quyết. Và với tính cách bên người ngoài bỏ người nhà như hashirama thì hắn đã phóng thẳng đến chỗ cậu, lúc này cậu đang dỗ dành đứa nhỏ đang vùi đầu vào ngực mình khóc mếu máo, nhưng có vẻ không ổn cô nhóc nhỏ này còn khóc lớn hơn khi được cậu dỗ, có vẻ nó biết cậu sẽ bảo vệ nó nên nó đã làm nũng...haizz đúng là trẻ con, nhưng biết làm sao đây, cậu rất yêu quý trẻ con nên không thể bỏ mặc được nên đành ngồi xuống tiếp tục vuốt lưng dỗ dành, hứa mua kẹo cho cô bé đó nữa. Nhưng ...

TA PHẢI TỰ CỨU RỖI MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ