chap 7. Ai gà ai thóc? ( H )

300 14 19
                                    

Sau khi cậu tắm rửa sạch sẽ rồi, cậu liền đi đến phòng của Hashirama, trên đường đi cậu không khỏi nghi hoặc.

' Đã tối thế này rồi, hắn còn gọi mình đến để làm gì nhỉ? '

Nhưng gác lại đống thắc mắc đó sang một bên, cậu tập trung đi đến phòng hắn, vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là hình ảnh căn phòng tối om chỉ có thể nương theo ánh trăng bên cửa sổ để có thể định hình, còn người kia đang ngồi trên giường hai mắt bơ phờ nhìn về phía hai tay đang nắm chăn mà không có tiêu cự, tóc dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một, cậu nhíu mày khó hiểu.

' Mới hai ngày trước vẫn còn khỏe mạnh cơ mà? Sao giờ nhìn như thằng nghiện thế kia...'

Còn người kia khi nghe tiếng mở cửa liền liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn về hướng đó, tựa như muốn giết chết người gây ra tiếng động đó ngay lập tức nhưng khi khuôn mặt người kia được hiện rõ bởi ánh trăng thì hai mắt hắn liền sáng lên, không còn cái sát khi khi nãy nữa...

" Tobirama, đệ đến rồi..."cậu khi nghe hắn nói thì liền thoát khỏi suy nghĩ mà tùy tiện đóng cửa, mở đèn rồi lấy đại một cái ghế ngồi cạnh giường hắn, cậu lấy chân này gác lên chân kia, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối sau đó ngước mắt lên hỏi...

" Ngươi kêu ta đến có việc? " cậu hỏi hắn với giọng điệu thờ ơ , như hỏi cho có lệ, hoàn toàn không quan tâm đến dáng vẻ yếu ớt của hắn hiện tại, hắn rất mất mát, lòng hắn đau đớn và giằng xé rất nhiều, hắn không muốn đệ đệ thân yêu của hắn đối xử lạnh nhạt với hắn, hắn cứ tưởng khi cậu thấy hắn gầy gò như thế chắc chắn cậu sẽ ân cần hỏi thăm và chăm sóc hắn hơn, nhưng tiếc rằng đó chỉ là do hắn tưởng tượng thôi, sẽ không có cảnh đó xuất hiện trong cuộc đời hắn lần nào nữa...còn cậu khi hắn cứ nhìn mình chằm chằm, miệng mấp máy muốn nói lại thôi thì bực cực kì, phải biết cậu gần đây bận tối mặt mũi thời gian nghỉ ngơi ít đến đáng thương, với cả công việc tồn đọng rất nhiều chưa xử lý hết mà giờ đây lại phải ngồi đây tốn thời gian với hắn một cách vô bổ thì cậu đây rất mất kiên nhẫn, thế là không đợi lâu cậu liền đứng dậy quay người bỏ đi, không quên vứt lại một câu...

" Ta không có thời gian để chơi trò ngắm nghía với ngươi, nếu ngươi rảnh thì hãy chăm sóc mình cho tốt, để sau khi ta xử lý xong việc này có thể trở lại vị trí của mình..." nói rồi cậu liền quay người nhưng khi chưa đi được bước nào thì lại bị hắn nắm tay lại, hắn nhìn cậu với đôi mắt đỏ ửng rồi ủy khuất hỏi...

" Đệ ghét ta lắm đúng không? Ghét đến nỗi nhìn mặt đã muốn bỏ đi..." cậu nghe vậy thì liền cười nhạt sau đó quay mặt lại, rút ngắn khoảng cách với hắn, khom người xuống sao cho mặt đối mặt với hắn, gần trong gang tấc hắn có thể cảm nhận được cả hơi thở và nhịp tim của cậu, tay phải cậu đặt lên vai hắn, hai mắt híp lại rồi nói...

" Rất tốt, câu này rất chính xác, tiếc là không không có quà...đã hiểu như thế rồi thì tốt nhất đừng tìm cách gặp mặt ta nữa, đa tạ rất nhiều..." hắn nghe vậy thì liền cười chua xót, sau đó liền nói...

" Vậy đệ có thể làm theo một yêu cầu cuối cùng này của ta được hay không? " cậu nghe vậy thì liền trầm mặc, suy nghĩ vài phút sau đó liền đứng thẳng người, gật đầu hỏi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TA PHẢI TỰ CỨU RỖI MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ