Ngô Minh Hàn kéo tấm rèm cửa, lặng nhìn những tia nắng ban mai nhè nhẹ đang chiếu xuống. Anh hít một hơi thật sâu, làm vài động tác vặn mình, miệng bất giác nở một nụ cười tươi rói. Sáng nay dậy, Minh Hàn không còn sổ mũi, hắt xì như đợt trước nữa. Cũng nhờ anh chú ý chăm sóc bản thân, chăm chỉ uống thuốc, lại thêm nồi cháo gà hầm mà bà nội hôm trước tự tay nấu để anh bồi bổ, nên cảm cúm theo đó dần thuyên giảm. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi, Minh Hàn khoác lên bộ cảnh phục, dành vài giây để ngắm nhìn mình trong gương. Anh không kìm lòng được mà thốt lên thành lời:
- Đẹp trai quá đi!
Tuy chưa thật sự quen với sự thiếu vắng Mao Mao, nhưng Minh Hàn vẫn luôn cố gắng tích cực mỗi ngày. Mất đi người yêu thương là nỗi đau khôn tả, nhưng không thể vì thế mà bi lụy rồi gục ngã. Trước khi ra khỏi nhà, Minh Hàn nghiêm chỉnh thắp cho Mao Mao vài nén nhang, không quên dặn dò với người trong di ảnh:
- Tôi đi làm đây, ông xã ở nhà đợi tôi nhé!
Cục Cảnh sát đợt này ngoài đảm nhận những chuyên án lớn, còn phải lần mò tung tích của Lâm Tử Tình sau khi cô ta cuỗm đống tiền rồi bỏ trốn. Để bổ sung nhân sự, một nữ cảnh sát trẻ tên Tịnh Y mới được chuyển đến, thay thế vị trí của Lâm Tử Tình. Điều này đồng nghĩa với việc Tịnh Y và Minh Hàn là cộng sự của nhau. Khác với Tử Tình, Tịnh Y hiền lành, hiểu chuyện, biết hợp tác với đàn anh. Không những thế, cô còn có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt biếc to tròn biết nói. Mỗi khi cô ấy nở nụ cười, các đồng nghiệp nam đều xao xuyến, thổn thức. Nhiều lần, họ ghen tị với Minh Hàn vì được làm việc cùng một mỹ nữ, nhưng Minh Hàn xem chừng khá thờ ơ, không mấy để tâm đến Tịnh Y. Tịnh Y thì ngược lại, cô đã sớm phải lòng chàng cảnh sát khôi ngô, tuấn tú, lúc nghiêm nghị muốn thét ra lửa, lúc thì ngây ngô như một đứa trẻ con. Tan làm, Tịnh Y ra khỏi Cục, đi bộ một đoạn để bắt xe về nhà. Chợt, cô thấy bóng dáng quen thuộc, đang ngồi một mình bên kia công viên. Tịnh Y đến máy bán nước tự động, mua 2 lon nước, rồi mạnh dạn tới chỗ Minh Hàn. Anh đang ngồi vu vơ ngắm nhìn mọi thứ, sắc mặt trông có vẻ không được tốt cho lắm
- Anh chưa về sao, uống ngụm nước đã nè
Minh Hàn ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười nhận lon nước từ tay Tịnh Y
- Cảm ơn cô nhé, tôi ngồi đây thư giãn chút thôi
- Mọi thứ vẫn ổn chứ, anh có chuyện gì muốn kể không, chúng ta là partner mà
Minh Hàn khẽ thở dài, thừa nhận mình đang nhớ một người mà anh không thể gặp. Mấy ngày qua, nỗi nhớ đã lắng xuống, chẳng hiểu tại sao hôm nay, anh lại thèm nghe giọng nói của người ấy đến vậy
- Người ấy là bạn gái của anh hả?
Tịnh Y lấy can đảm, mạnh dạn hỏi Minh Hàn. Cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời
- Không...ông xã của tôi
Tịnh Y ngớ người, chưa tin nổi vào những gì mình đang nghe. Minh Hàn bật cười, chẳng chia sẻ gì thêm, chỉ im lặng uống nước. Trong đầu Tịnh Y hiện lên muôn vàn câu hỏi, nhưng xem chừng không có hồi đáp. Dù sao đi nữa, nhìn ánh mắt long lanh của Minh Hàn khi nhắc tới người ấy, Tịnh Y biết cơ hội của mình gần như bằng không. Cô đứng dậy, xin phép đi trước, hẹn mai gặp lại ở cơ quan.
--------------------
Ông xã ơi, tôi về rồi đâyMinh Hàn mở cửa, bật đèn, hét toáng lên khi thấy có người đột nhập vào nhà mình. Hắn ta mặc áo hồng, quần xanh, tóc xoăn, đang ngồi chễm chệ trên sofa phòng khách
- Hét cái gì mà hét. Hét muốn đầu thai sang kiếp khác luôn à!
- Thì đáng ra cậu đã đầu thai rồi mà, sao lại vẫn ở đây vậy?
Chưa đợi Mao Mao giải thích thêm, Minh Hàn chạy thẳng tới, ôm chầm lấy ông xã. Mao Mao cười đắc chí:
- Thật không thể tin được, sến súa quá đi
Thôi bỏ tay ra nói chuyện đã nào. Minh Hàn vẫn đang rất xúc động, nhìn biểu hiện của anh, Mao Mao cũng rưng rưng nước mắt theo. Quả thật, họ đã rất nhớ nhau. Theo lời Mao Mao, cậu vẫn âm thầm theo dõi, quan sát cuộc sống của Minh Hàn. Cậu biết anh thường về nhà lúc 8h tối, nấu ăn, tắm rửa, ăn uống rồi chuẩn bị khăn giấy, làm những việc mà mấy thằng con trai khác hay làm. Xong xuôi thì lăn ra ngủ đến sáng
- Biến thái, không khác gì một tên biến thái
- Ấy quên, dạo này cũng chăm chỉ gọi người ta là chồng cơ đấy. Thật không thể tin được!
Minh Hàn vờ làm mặt cáu giận, nhưng trong lòng rất vui vì ông xã hóa ra luôn ở cạnh mình. Sau đó, cả hai cùng nấu ăn tâm tình. Đáng ra, Mao Mao đã đi đầu thai, cơ mà đầu thai cũng phải chờ đến lượt. Nhân lúc còn thời gian, cậu tranh thủ quay lại tìm Minh Hàn. Vì không muốn đảo lộn mọi thứ, Mao Mao không xuất đầu lộ diện. Thế nhưng hôm nay, nhìn Minh Hàn ủ rũ chán chường, cậu quyết định dành tặng anh một điều bất ngờ.Tối ấy, họ cùng nằm trên chiếc giường của Minh Hàn. Mao Mao hóm hỉnh nhắc lại
- Kể ra, chúng ta còn chưa động phòng đấy
- Gì vậy, chưa chịu đi đầu thai vì còn muốn chuyện này sao?
Mao Mao mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của Minh Hàn. Ánh mắt đôi bên chăm chú nhìn nhau
- Tôi có chuyện này muốn nói với cậu
- Nói đi, tôi nghe
- Nhớ nhé, tôi đầu thai, không có nghĩa tôi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của cậu. Tôi vẫn sẽ luôn cạnh cậu, bằng cách này cách khác, hình dạng này, hình dạng khác. Khi cậu đi đường, nhìn thấy một khóm hoa đang nở, hãy hiểu đó là tôi đang mỉm cười với cậu. Khi một làn gió thổi qua tóc cậu, hãy hiểu tôi đang vuốt ve nó. Tôi chỉ thật sự biến mất khi cậu không còn nhớ đến tôi, biết chưa?
Minh Hàn gật đầu, rơi lệ từ lúc nào không biết. Mao Mao trêu đùa, thơm lên má Minh Hàn một cái. Khác với trước đây, Minh Hàn giờ chẳng phản ứng gay gắt, mà chỉ bình tâm tiếp nhận nó
- Không thể tin được, cậu thay đổi thật rồi
Mao Mao ngạc nhiên, sung sướng trong lòng. Cả hai cùng nắm chặt tay nhau, chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, Minh Hàn vẫn đang nằm trên ghế công viên. Đồng hồ điểm 11h đêm, xung quanh không một bóng người. Dẫu biết vừa rồi chỉ là mơ nhưng giấc mơ này khiến tinh thần Minh Hàn phấn chấn hơn hẳn. Chợt, một cơn gió bất ngờ thổi qua. Minh Hàn mỉm cười, lớn tiếng gọi:
- Ông xã, chúng ta về nhà thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà - Hậu truyện
RomanceSau khi Mao Mao đi đầu thai, Ngô Minh Hàn phải dần tập làm quen với cuộc sống thiếu vắng ông xã.