Chuyện của kiếp trước (Phần 1)

294 18 10
                                    


Ngày xưa rất xưa, ở Nghi Lan, có một gia đình họ Mao nức tiếng khắp vùng. Được biết, Mao Bang Phong làm quan nhất phẩm, lập được nhiều công trạng nên từ trên dưới triều đình, đến người dân Nghi Lan đều kính nể ông. Mao Bang Phong chỉ có duy nhất một cậu con trai - Mao Bang Vũ, hay còn gọi là Mao công tử. Mao công tử ngoại hình bảnh bao, khí chất hơn người. Chàng thừa hưởng nét đẹp sắc sảo của mẹ, trí thông minh, khí chất của cha. Nụ cười của chàng còn được các thiếu nữ truyền tai nhau, rằng chỉ cần thấy chàng cười thôi, ngày hôm ấy không ăn cũng thấy no, tinh thần vui vẻ phơi phới. Thế nhưng, Mao Bang Vũ thực tế lại rất ít khi cười. Ngày ngày, chàng chỉ chuyên tâm đọc sách, luyện võ, phụ giúp cha chuyện triều chính, chẳng mảy may quan tâm đến ái tình. Nhiều tiểu thư khuê các ngỏ lời rủ chàng đi chơi hội, ngắm đèn hoa đăng, nhưng Mao công tử hết lần này đến lần khác đều từ chối khéo. Chính sự lãnh đạm lại càng khiến chàng trở nên thu hút, hấp dẫn. Người ta tin rằng, nữ nhân nào chiếm được trái tim của Mao Bang Vũ ắt hẳn phải là một người xuất chúng, nghìn năm có một.

- Tối mai là trung thu, con nhớ đem số vải nhập hôm nọ nhập ở Quế Phong, đem tặng cho những gia đình khó khăn. Cha bận việc ở cung nên chắc không về kịp

Mao Bang Phong nhắc nhở con trai, rồi từ từ nhấp ngụm trà đắng mới pha. Sáng nào hai cha con cũng thường ngồi trước sân nhà, thưởng trà đàm đạo. Mao Bang Vũ lễ phép gật đầu, kể cho cha nghe mình đã chuẩn bị số vải đó cẩn thận như thế nào. Hàng năm, cứ tới tết trung thu, nhà họ Mao thường chuẩn bị quà để gửi tặng người dân trong vùng. Năm thì bánh, năm thì gạo, còn năm nay là vải. Tháng trước, Mao công tử đã phải tới tận Quế Phong, cách Nghi Lan cả trăm dặm để tận tay chọn những loại vải tốt nhất. Cũng chính bởi sự tử tế, tận tâm, nên ai ai cũng chín phần tôn trọng, mười phần kính nể gia đình họ Mao.

Mao Bang Phong tiếp lời:

- Tặng vải xong, con cứ thoải mái đi chơi, trung thu mà

- Không cần đâu ạ, xong việc con ghé qua hội quán một chút rồi sẽ về nhà luôn

Người cha lắc đầu trước câu trả lời của cậu con trai. Ông thở dài, nắm lấy vai Mao Bang Vũ:

- Hội quán của con toàn nam nhân. Cha không phản đối việc con tới đó đọc sách, ngâm thơ, nhưng năm nay con cũng đã 20 tuổi rồi, đâu thể chỉ nghĩ đến bản thân. Nhà họ Mao cần có người nối dõi, con đừng quên điều đó

- Nhưng mà...

Mao Bang Vũ chưa kịp nói hết câu, cha của chàng đã đứng dậy, ngắt lời

- Không nói nhiều, cứ làm theo lời cha bảo, xong việc thì đi thăm thú một vòng.Trung thu năm nay vùng ta tổ chức hội lớn, có nhiều khuê nữ hào môn ở những nơi lân cận cũng tới. Nhân cơ hội này, tìm lấy cho mình một người con thích. Nếu con không tìm được thì ta đành phải ra tay.


Nói rồi Mao Bang Phong rời đi, chẳng quan tâm ý kiến của con mình. Suốt thời gian qua, ông cũng năm lần bảy lượt gợi ý Mao Bang Vũ chuyện yên bề gia thất, thậm chí hứa hẹn mai mối, nhưng mối nào cũng bị Mao Bang Vũ gạt phăng. Xem chừng, cứ đà này, còn lâu Mao Bang Phong mới có cháu bế bồng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà - Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ