Ba bữa nặng, một bữa nhẹ, ngày nào đi học, Mao Mao cũng bị đám côn đồ trong trường đánh đập, trêu chọc không thương tiếc. Chúng coi một học sinh gay như Mao Mao là vật thể lạ, và tự cho mình cái quyền bôi nhọ, xúc phạm, đày đọa cậu học sinh gầy gò ấy cả về thể chất lẫn tinh thần. Mao Mao muốn lắm chứ, muốn vùng lên đòi lại công bằng, lẽ phải cho mình nhưng sức người có hạn, tâm cơ cũng không có, cậu lấy gì để đấu với chúng đây. Vậy nên, Mao Mao chỉ biết nhịn nhục, chịu đựng qua ngày, đành nuốt căm hận để cố học nốt năm cuối cấp 3.
Đầu sỏ nhóm chuyên bắt nạt Mao Mao là Cao Lãng. Cao Lãng học hành không giỏi, chỉ giỏi kiếm chuyện đánh nhau. Tuy thân hình không mấy vạm vỡ, lại thêm quả kính cận vài đi ốp, nhưng độ máu chiến và sức bền của hắn khiến bất cứ thằng con trai nào cũng phải kiêng dè. Ban đầu, chàng trai rụt rè, ít nói, lãnh đạm như Mao Mao vốn không nằm trong tầm ngắm của Cao Lãng, bởi hắn chỉ nhắm đến những tên quậy phá, ngỗ nghịch. Cao Lãng muốn đánh bại mấy tên đó, thu nạp chúng về dưới trướng của mình, rồi oai danh xưng bá thiên hạ. Những tưởng Mao Mao vì thế mà thoát nạn, ngày ngày cắp sách đến trường như bao bạn bè khác, nào ngờ, trong một lần vô tình phát hiện bức thư tỏ tình Mao Mao viết cho một nam sinh cùng khóa, Cao Lãng đã loan tin khắp trường. Hắn hả hê khi biết được bí mật mà Mao Mao bấy lâu giấu kín, trong đầu cũng tự liệt ra một danh sách dài những trò xấu xa để hành hạ cậu bé tội nghiệp này, khi thì ở trong lớp, lúc ở sân thể dục, hôm nay là nhà vệ sinh
- Mày cũng đứng đái á, tao tưởng mày đái ngồi chứ?
Cao Lãng cùng đám đệ của mình cười hả hê sau khi buông lời trêu chọc Mao Mao. Vẫn như mọi ngày, Mao Mao chỉ dám im lặng, tìm cách cố né tránh. Cậu chạy hẳn vào một phòng vệ sinh riêng rồi ngồi thụp xuống, co rúm mình trong nỗi sợ hãi. Những lúc thế này, Mao Mao ước, giá mà có ai đó đứng ra bảo vệ cậu, chẳng cần phải đánh lại bọn chúng đâu, chỉ cần lên tiếng thôi là đủ. Nhưng không, chẳng có ai cả, không ai muốn đụng độ nhóm Cao Lãng để rước họa vào thân, không ai đủ mạnh mẽ đi ngược số đông để ủng hộ một chàng trai thuộc cộng đồng LGBT cả. Mao Mao bất giác thấy vị mặn trên môi, nước mắt của cậu đã chảy xuống mất rồi.
Bụp. Một quả bóng ném thẳng vào đầu Mao Mao làm cậu đau điếng. Chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra, Cao Lãng đã sai anh em xối nguyên một chậu nước vào người Mao Mao. Cậu run bắn người vì lạnh.
- Ê thằng gay kia, trốn ở trong này là dại rồi. Mày có ra đây ngay không hả?
Mao Mao ngồi yên bất động, hai tay bó gối, cúi gằm mặt xuống đất đầy bất lực. Cậu thấy một chú kiến nhỏ đang bị lật mình, chơi vơi trong dòng nước vừa nãy. Mao Mao khẽ lật chú kiến lại, giúp nó di chuyển bình thường.
- Mày điếc hả Mao Mao, mày không tự mở cửa, để bọn này xông vào là no đòn đó
- Tôi ra là được chứ gì!
Mao Mao từ từ đứng dậy mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa hé ra, Cao Lãng đã túm tai Mao Mao lôi thẳng ra bên ngoài. Cả hội bắt đầu tẩn Mao Mao một trận ra trò. Mao Mao nằm bẹp dí dưới đất, chỉ biết lấy tay che chắn thân mình những trước những cú đấm, cú đá nặng tựa ngàn cân
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà - Hậu truyện
RomanceSau khi Mao Mao đi đầu thai, Ngô Minh Hàn phải dần tập làm quen với cuộc sống thiếu vắng ông xã.