Rõ ràng gã lên ngôi chưa lâu, tuổi đời còn dài, còn đang ở thời kì cường tráng nhưng cơ thể gã mỗi ngày dần suy kiệt đi. Thái y tới khám chữa, xem xong bệnh lại chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán. Hắn chẳng có chút gì kiêng dè trước hoàng đế, nhưng chỉ cần nghe tiếng ho nhẹ của thái hậu thì gã đã run lên bần bật, cái tướng vốn đã lù gù giờ lại càng cố cúi thấp xuống hơn nữa. Nhìn thôi đã thấy chướng mắt, chỉ muốn nhanh nhanh quay qua chỗ khác.
Có lẽ hắn sẽ sẽ đắc tội người phụ nữ ấy, làm người ấy không vui lòng, chỉ cần một chút sơ xảy thì cái mạng nhỏ này của hắn sẽ đi tong. Lưu thái hậu chỉ ra hiệu cho người đem tên thái ý đó ra ngoài, nàng sau lớp rèm hình như chẳng mấy gấp gáp gì khi nghe tin con trai nàng gặp nguy rồi, nàng ta dửng dưng và vô tình tới mức Đồ Luân đang nằm liệt trên giường liền giãy dụa đòi dậy. Nàng Mật Á an tọa trên ghế quý phi, đưa tay lên chỉnh lại trâm ngọc trên tóc, lại cho người tới cưỡng ép Đồ Luân nằm im lại như trước. Xong việc, nàng ném về cho gã một ánh mắt thương hại xen lẫn chút khinh thường, như nhìn một thứ sâu bọ thấp hèn chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào nữa.
Lệ Phi ngày đó có khi là vì vài mảnh tình còn vương lại, tới thăm gã một chuyến cuối cùng. Nơi ở của Đồ Luân trước đây vốn xa hoa lộng lẫy cả lục cung có nơi nào bằng đâu. Ấy vậy mà giờ đây trong mắt Lệ Phi, chúng còn chẳng bằng lãnh cung. Nơi khép lại cánh cửa hào hoa, khiến bao kẻ sa chân lỡ bước phát điên vì tình ái chốn trần tục. Lệ phi không khỏi cảm thấy có chút xót xa, dù sao cũng là nơi ở của hoàng đế vì sao Lưu thái hậu bạc tình tới mức này ? Gã cũng chẳng còn được mấy lâu, người hà cớ gì phải làm khó một kẻ sắp đi tới quỷ môn quan đầu thai chuyển kiếp ? Vài kẻ hầu người hạ cũng chẳng cạnh bên, trăm hoa rực rỡ khi nào giờ cũng héo úa và bốc một mùi hôi thối khiến Lệ phi không khỏi nhíu mày.
Nhưng có lẽ lúc này, Lệ phi là người duy nhất muốn đi thăm Đồ Luân. Bởi cả hậu cung nghìn giai nhân cũng chẳng buồn để tâm tới gã nữa, bởi gã độc sủng chỉ mỗi Lệ phi. Đêm về cũng chỉ lật duy nhất thẻ bài của Lệ phi, trừ lúc đi thỉnh ản thái hậu thì cũng chỉ tới cung của Lệ phi để ở lại. Việc này khiến cho hậu cung lục đúc, triều thần cũng không ngồi yên nổi một giây phút nào. Thê thiếp quay lưng, cận thần cũng chẳng muốn để mắt tới gã thì giờ ngôi hoàng đế của gã còn chút ý nghĩa nào chứ ?
Chẳng biết vì sao, Đồ Luân biết trước Lệ phi mà gã yêu thương nhất sẽ tới nên đã chuẩn bị trước cho bản thân thật sạch sẽ, gọn gàng. Có lẽ vì gã không muốn ái phi nhìn thật gã khốn đốn và bất lực như lúc này, nhưng gã có biết rằng Lệ phi của gã cũng là kẻ đẩy gã xuống bước đường này không ? Hay gã chỉ biết yêu mù quáng, giữ chặt cái khao khát và chiếm hữu ở cái tuổi niên thiếu. Ép trời ép đất tác thành cho mối hôn sự trái luân thường đạo lý.
Lệ phi ngồi bên mép giường, dùng một ánh mắt nhìn về gã. Ánh mắt mà Đồ Luân không thể nào lý giải nổi, Lệ phi là đang thỏa mãn, khoái chí khi gã sắp đi mất ? Hay thương hại và khinh bỉ như cách hoàng ngạch nương nhìn gã ? Một ánh mắt đầy cảm xúc nhưng quá phức tạp để Đồ Luân hiểu được, hoặc đơn giản do gã chẳng còn nghĩ được gì nhiều khi bên cạnh Lệ phi. Nhưng chẳng muốn nghĩ thêm gì nhiều, gã muốn trực tiếp bật dậy rồi lao tới ôm trọn Lệ phi vào lòng như khi gã còn là Thái tử. Nhưng một cái liếc khác của Lệ phi khiến gã im bặt, không đành lòng mà nằm im lại xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV ONESHOT - TulAleis] Lụa trắng
FanfictionBối cảnh là ở một thế giới giả tưởng, có hình tượng dựa theo như Trung Hoa cổ đại. Vốn là một au tập trung vào Ilumia hay trong au này tên Lưu Mật Á, TulAleis là một cp phụ trong au này, kể về một chuyện tình trái với luân thường đạo lý. Aleister ha...