Chương 10
Edit: Vân Tiêu
Hai mươi phút sau.
Không khí trong xe ô tô nhà họ Bùi khi quay về biệt thự vô cùng quỷ dị.
Chú Trần lái xe, tình cờ liếc thấy cậu chủ nhỏ qua kính chiếu hậu. Cậu bé ôm cặp sách nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon chiếu lên gương mặt bình tĩnh của cậu.
Bùi Lợi Bân ngồi ở ghế lái phụ rầu rĩ hút hết một điếu thuốc, khi hút xong ném đi mạnh quá bất cẩn va phải ngón tay, đau đến nhe răng trợn mắt!
Nếu là lúc bình thường ông đã sớm nổi đóa.
Nhưng chuyện vừa rồi ở bệnh viện khiến ông rơi vào hoang mang không ngừng, lần đầu tiên trong đời Bùi Lợi Bân nghi ngờ —— phương pháp giáo dục của mình có gì không ổn sao?
...
Lúc nãy trong bệnh viện, đứa con của tên sát nhân vì muốn ngăn ông đánh Bùi Lâm, mà ôm lấy chân ông.
Tâm trạng Bùi Lợi Bân lúc đó đương nhiên ngột ngạt. Giống như một người quen ở sạch đang đi trên đường lớn, đột nhiên bị con chó hoang bẩn thỉu ở đâu chạy đến quấn lấy.
Quá ghê tởm! Ai biết trên người nó mang bao nhiêu vi khuẩn sát nhân?
Cậu bé đang ôm ông khuôn mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa, đáng thương gọi “Chú”. Bùi Lợi Bân không thích điều này, con trai của kẻ sát nhân đúng là con trai của kẻ sát nhân, quấy rầy con của ông đã đủ ghê tởm rồi, còn dám cầu xin?
Càng cầu xin khẩn thiết, Bùi Lợi Bân càng muốn dạy dỗ tên nhóc vô liêm sỉ mạnh tay hơn! Cho cả nhãi con này với con tên sát nhân đẹp mặt!
Nhưng Bùi Lợi Bân không bao giờ nghĩ tới ——
Hoắc Tu Tuần: “Hu hu, chú ơi, Bùi Lâm cậu ấy… cậu ấy ở trường toàn bắt nạt cháu thôi! Chú bảo cậu ấy đi?”
“Cậu ấy nói cháu không cha không mẹ, là tên nghèo kiết xác ai cũng ghét, còn đánh cháu, cùng mọi người bắt nạt cháu, hức, hu hu…”
Lời vừa nói hết, bốn phía yên tĩnh.
Các y tá cùng người nhà bệnh nhân đều cau mày nhìn sang.
Cục diện chuyển biến quá nhanh, Bùi Lợi Bân bối rối chưa kịp xử lý xong lượng thông tin vừa nhận được, lại nghe thấy tiếng con trai mình lạnh lùng vang lên.
“Vậy tôi nói không phải sự thật sao?”
“Cậu không phải không có mẹ, từ nhỏ đã không ai cần sao?”
“Nhìn cái cặp sách nát của cậu mà xem, đúng là đồ quỷ nghèo còn gì?”
“Còn muốn làm bạn với tôi, nực cười. Tôi với cậu không cùng một giai cấp! Ba của tôi đứng đầu ba công ty liền, cặp sách của tôi là nhãn hãng M mua từ Mỹ về, cả thành phố này chỉ có ba cái, cậu cả đời cũng chẳng mua nổi.”
“…”
Quá đáng quá rồi.
Người xung quanh nghe vậy ai cũng nổi nóng, đều nhìn về phía ba cậu bé với ánh mắt khiển trách.
Có người còn không nhịn được: “Làm ba cái kiểu gì mà để con trai nói như vậy cũng không biết quản?”
“Trong nhà có ít tiền rồi để mặc cho con trai đi bắt nạt mấy đứa nhỏ nhà nghèo hả?”
“Thôi quên đi, ông ta quản cái gì, có khi chính là ông ta dạy con thế đấy! Có mấy cái đồng tiền dơ bẩn đã thấy mình ghê gớm lắm sao!”
Bùi Lợi Bân đâu phải không quản, ông là chết lặng.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến ông hoàn toàn không tin nổi con trai mình sẽ nói ra những lời như vậy.
Bùi Lợi Bân không chịu nổi mọi người xì xào xung quanh, chỉ còn biết túm lấy con trai cùng chú Trần chạy trối chết.
Trên đường đi, chú Trần thở không ra hơi: “Anh Bùi, tôi đã nói với anh từ lâu rồi, không thể ngày nào cũng dạy cậu chủ như vậy.”
Bùi Lợi Bân: “Tôi dạy cái gì mà dạy chứ!”
Ông trừng mắt nhìn con trai, ông đây dạy mày bắt nạt tiểu sát nhân đó à?
Nói lại thì, dạy. Mấy cái giai cấp bất đồng, không cha không mẹ, mà Bùi Lâm nói hôm nay đúng y nguyên mấy lời ông hay nói.
Vậy, ít nhất ông đây không dạy mày vô cớ đánh người ta ở bên ngoài như thế!
Kia, lão tử ít nhất không dạy ngươi ở bên ngoài tùy tiện đánh người!
Nói lại thì, đúng là có dạy. Một năm trước, lúc Bùi Lâm mới chuyển từ thị trấn lên thành phố đi học, chưa quen nơi ở mới bị bắt nạt về nhà lén khóc. Bị Bùi Lợi Bân phát hiện, không những không được an ủi mà còn bị đánh một trận:
“Ông đây hồi bé nghèo khổ còn hoành hành ngang ngược được, bây giờ cho mày sống giàu có như vậy mà mày còn để người ngoài khinh bỉ? Đồ nhãi con vô dụng!”
Giờ thì tốt rồi.
Con trai ông không còn là nhãi con vô dụng nữa. Ra ngoài hoành hành ngang ngược cậy giàu đánh nghèo, còn cười người ta đồ nhà nghèo không có mẹ, không chịu thua thiệt nửa phần.
Đều là thành quả do ông tự mình từng chút từng chút dạy dỗ, thậm chí còn đánh mà ra! Y hệt như hồi ông còn trẻ!
Nhưng vì sao con trai thay đổi ông lại chẳng vui nổi?”
...
Bùi Lâm hưởng thụ sự yên tĩnh mang theo lúng túng trong xe.
Trong đầu nhớ lại những hành động của Seth —— thật không hổ là Seth, chỉ một hành động đảo ngược, đã hạ gục ba cậu triệt để.
Thật mạnh.
Bởi nếu lúc đó Seth chỉ kiên quyết che chở cậu, với cái đức tính kia của Bùi Lợi Bân, cho dù ở bệnh viện không làm gì cậu, thì lúc về đến nhà cũng sẽ trả đũa mà đánh cậu ác hơn..
Nhưng Seth lại dùng logic của chính ba cậu bao bọc cậu, thực sự đạt được ‘đánh bại ma thuật bằng ma thuật’?*
*Đánh bại ma thuật bằng ma thuật: Từ thông dụng mạng, xuất phát từ phim hoạt hình “Những cuộc phiêu lưu của Thành Long”, trong đó ông già sử dụng phép thuật của kẻ ác để đánh bại kẻ ác và sau đó hỏi mọi người: “Mọi người có hiểu chân lý trong đó không?” Mọi người đồng thanh nói: “Ma thuật phải được sử dụng để đánh bại ma thuật.” . Nghĩa là: Đối xử với người theo cách của người đó.
Rất nhanh đã về tới nhà.
Mưa vẫn chưa ngừng lại, đêm cuối thu vẫn luôn lạnh như vậy. May mà trong phòng đã được Đào a di xử lý qua, vừa vào cửa lớn nhiệt độ ấm áp thư thái đã phả vào mặt.
Khăn mặt, sữa bò nóng, bữa tối phong phú.
Cậu về nhà, Seth lại bị bỏ lại một mình ở bệnh viện.
Tuy nói đã là người lớn ở một đêm trong bệnh viện cũng sẽ chẳng làm sao…
Bùi Lâm cụp mắt.
...
Trong bệnh viện, mấy người nhà bệnh nhân còn đang than thở cằn nhằn đôi ‘cha con cậy giàu làm ác’ vừa nãy.
“Nhưng đứa nhỏ kia thật kiên cường nha!”
“Phải, nhanh chóng lau khô nước mắt, đúng là một đứa trẻ ngoan!”
“Rồi cậu bé đi đâu?”
“Không biết, chắc ba mẹ đón đi rồi.”
“Không phải cậu bé không có ba mẹ sao?”
“...”
Mấy người này không biết, ngay tại cầu thang thoát hiểm bên cạnh chỉ cách một bức tường, đứa bé trai họ nhắc tới đang ngồi ôm gối một mình tại chỗ này.
Giữa không gian tối tăm ở cầu thang, tiếng mưa rơi càng rõ ràng.
“Ha, ha ha…”
Trốn đi là vì tâm tình quá tốt, không nhịn được muốn cười ra tiếng.
Nhưng sợ vạn nhất cười quá càn rỡ, mấy người vừa rồi nhất định sẽ cho rằng anh gặp phải kích thích gì quá lớn dẫn đến tâm thần bất ổn.
Sẽ không.
Anh là con trai của kẻ sát nhân, nhưng con trai sát nhân không nhất thiết phải di truyền bệnh thần kinh.
Hoắc Tu Tuần ngả người nằm ngửa ra cầu thang, duỗi ngón tay vào khoảng không đen kịt.
Đầu ngón tay còn lưu lại hơi ấm lúc cầm tay Bùi Lâm.
Anh từ từ khép ngón tay, như thể nắm lấy thứ gì đó, chậm rãi đặt lên trước trái tim.
Thỏa mãn.
Vừa rồi cùng nhau chọc ghẹo người ba vô liêm sỉ kia của Bùi giáo sư, bọn họ phối hợp ăn ý vô cùng hoàn hảo.
Cảm giác này thật khiến người ta mê muội ——
Không có dàn dựng hay luyện tập trước, không bàn bạc, thậm chí liếc mắt cảnh báo nhau cũng không. Anh mở màn, Bùi Lâm lập tức hiểu anh định làm gì, rồi diễn theo ý anh.
Còn ai có thể phối hợp hoàn hảo như thế?
Trên thế giới này, chỉ có Bùi giáo sư làm được! Còn có điều gì tốt hơn so với điều này chứng minh họ là một đôi trời sinh?
Phải, anh cũng biết, Bùi Lâm rất kiên cường, không sợ đau như anh.
Nhưng anh vẫn không muốn để tên khốn thích bạo lực kia ra tay với cậu.
Một cơn gió thổi qua hành lang cầu thang, có chút lạnh…
Hoắc Tu Tuần co vào trong tấm áo khoác rộng, màn hình máy tính lơ lửng giữa không trung, anh nhìn thấy khoảng cách giữa mình với Bùi Lâm.
18 km, không thay đổi thêm.
Cậu về đến nhà rồi.
Biệt thự Bùi Lâm ở, nhất định rất ấm áp. Giường cậu ngủ sẽ thế nào nhỉ, bên trên liệu có con thú nhồi bông mềm mại nào không.
Bùi giáo sư vô tâm như vậy.
Liệu đêm nay có… đau lòng anh phải ở một mình tại bệnh viện chút nào không?
...
Cùng ngày hôm nay khi Ngải Đường Đường về nhà, cậu ta nhanh chóng làm xong bài tập lớp bốn trong vòng mười phút, sau đó lén lút lấy sách giáo khoa ngữ văn từ dưới vở bài tập ra.
Nhìn qua chỉ là quyển sách giáo khoa bình thường, nhưng trang cuối sẽ cập nhật ‘đại cương cốt truyện miễn phí’ trong ngày theo thời gian thực.
Cái này không phải chỉ mình cậu ta có, mà là đạo cụ mỗi một người ‘xuyên việt’ vào thế giới này đều có, thời gian cập nhật ‘đại cương cốt truyện miễn phí’ là từ tám giờ sáng đến tám giờ tối, làm mới theo thời gian thực, không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Ngải Đường Đường nhìn chằm chằm vào những thay đổi trong cốt truyện sau khi Bùi Lâm đưa Hoắc Tu Tuần đến bệnh viện.
Cập nhật cốt truyện: Hoắc Tu Tuần được truyền nước chữa bệnh.
Cập nhật cốt truyện: Bùi Lâm và Hoắc Tu Tuần cãi nhau.
Cập nhật cốt truyện: Ba của Bùi Lâm mang Bùi Lâm đi, Hoắc Tu Tuần bị bỏ lại một mình ở bệnh viện.
Ngải Đường Đường: “A!”
Cậu ta biết ngay tên phản diện vô liêm sỉ đó không nhờ vả được gì mà!Hắn dám bỏ lại Hoắc Tu Tuần? Khốn nạn! Đồ đáng ghét! Chính vì thế giới này có những người như Bùi Lâm, nên mỗi khi Hoắc Tu Tuần cẩn thận thử mở lòng, tin tưởng thế giới này một chút, lại gặp phải toàn kẻ bỏ rơi anh, tổn thương anh!
Sau này anh mới không dám ôm mong đợi với bất kỳ ai nữa.
Không được! Cậu ta phải đến bệnh viện cứu Hoắc Tu Tuần mới được!
Nhưng việc này quá khó khăn đối với một đứa trẻ mới mười tuổi như cậu ta lúc này.
Bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng sẽ không đồng ý để một đứa trẻ mười tuổi ra ngoài giữa đêm mưa. Nhà cậu ta ở tầng năm, trốn ra bằng cửa sổ căn bản không khả thi.
Làm sao bây giờ?
Ngải Đường Đường đang sốt ruột lại thấy cuối trang sách vừa có thêm một cập nhật mới:
Đỗ Tiên Trạch hỏi Hoắc Tu Tuần có ăn kẹo không.
Đỗ Tiên Trạch?
Không phải, Đỗ Tiên Trạch là ai? Sao nghe tên lại quen tai như vậy nhỉ?
Chờ một chút, Ngải Đường Đường nhớ ra. Theo nguyên bản cốt truyện, Hoắc Tu Tuần sa đọa thành thiếu niên bất lương vào năm hai trung học, đến phổ thông thì thành giáo bá*, bên người còn có một đám tiểu đệ toàn lưu manh.
*Giáo bá: đánh nhau giỏi, đại ca đánh nhau.
Đỗ Tiên Trạch chính là một trong những tên tiểu đệ lưu manh của Hoắc Tu Tuần.
Nhưng hắn không phải là một tên lưu manh bình thường, trong sách có ghi cụ thể rằng hắn là “trai đẹp bạo lực” nổi tiếng trong giới xã hội đen, hắn có mái tóc nhuộm hồng nhạt, hoạt bát nghịch ngợm.
Bọn họ không phải lên phổ thông mới quen nhau sao?
Sao ngày hôm nay đã gặp nhau rồi, còn nói chuyện với Hoắc Tu Tuần nữa?
Trừ phi hắn cũng là ‘xuyên’ tới???
Ngải Đường Đường có chút chán nản, ngồi bệt xuống cạnh bàn. Bên ngoài truyền đến tiếng ba mẹ cậu ta vừa xem phim vừa cười ha hả, còn cậu ta chỉ biết trừng mắt nhìn chằm chằm hai chữ ‘ăn kẹo’ trên sách!
Hoắc Tu Tuần bị bỏ lại một mình trong bệnh viện, nhất định khó chịu phát điên luôn đi? Tên này chọn ngay lúc này đưa hơi ấm, sẽ được thêm bao nhiêu điểm thiện cảm đây?
Đúng vào lúc này thời gian vừa đúng tám giờ tối, trang sách ngừng cập nhật thêm.Ngải Đường Đường thầm sốt ruột.
Nửa đêm mai phục trong bệnh viện tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt nam chính, có thể thấy Đỗ Tiên Trạch này tâm tư sâu bao nhiêu, Hoắc Tu Tuần sẽ không mắc bẫy hắn chứ?
Hết chương 10
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Ongoing] Nhưng Mà Nam Chính Yêu Nhân Vật Phản Diện - Chanh Tử Vũ
Romance1, Bản dịch phi thương mại. 2, Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. 3, Bản dịch đảm bảo 70% sát nghĩa gốc. 4, Nguồn QT từ Mỹ Nhân Thiên Hạ.