Chương 3

30 4 0
                                    

                       Chương 3

Edit: Vân Tiêu

Trời đất bao phủ một màu trắng xóa, không nóng lạnh, không rõ đã qua bao lâu.

Cũng may cuốn tiểu thuyết chỉ có hai mươi đến ba mươi vạn chữ, hành văn kiểu trẻ con, logic cũng vất hết. Nên với người quen đọc nhanh như Bùi Lâm, thoáng cái đã thuộc nằm lòng.

Theo miêu tả trong sách, Đào Tiểu Ninh cũng giống với hiện thực, là hoa khôi trường.

“Thiên sinh lệ chất, thanh thuần khả nhân, làn da như tuyết trắng mỗi khi tâm tình khẽ kích động sẽ ửng hồng, đôi mắt đen láy ngập nước, giọng nói mềm mại dịu dàng.”

Tính cách “Thiện lương đơn thuần, ngốc nghếch lại đáng yêu, trêu một chút là đỏ mặt, hai phần ba trong ngày đều dành cho dễ thương và khờ khạo.”

Đào Tiểu Ninh thực ra không nhàm chán như miêu tả, nhưng nói chung cũng đúng.

Mặt khác, nam chính Hoắc Tú Tuần lại giống với thực tế, anh là một thiên tài có chỉ số thông minh cao không được người đời chấp nhận.

Ba là tên biến thái mang tội sát nhân, bị tống vào tù, người mẹ không chịu nổi người đời đàm tiếu đã bỏ rơi cậu từ khi còn nhỏ cao chạy xa bay.

Cái kẻ được gọi là thân thích nhận chăm sóc, cũng chỉ là một tên sâu mọt say rượu là đánh người. Hoắc Tu Tuần cố gắng sống tốt, lại không được mọi người đồng tình, ngược lại bị đồn thổi khắp nơi, bị kỳ thị, thậm chí bị tấn công dã man.

Càng về sau, cậu càng trở nên lầm lì, thiếu tình thương, thờ ơ, nội tâm vặn vẹo, ruồng bỏ chính mình.

Cậu thầm hận mọi thứ xung quanh, luôn bồi hồi giữa bờ vực hắc hóa.

... Miêu tả vậy, trái lại không khác hiện thực là mấy.

Dù sao cũng là tiểu thuyết ngôn tình hiện đại thể loại chữa lành, là “Nữ chính cứu rỗi mối tình đầu nam chính”. Vì nên đến năm hai sơ trung, bánh răng vận mệnh chính thức khởi động.

Hoa khôi trường như mặt trời nhỏ ngọt ngào đáng yêu chuyển đến ngồi trước bàn thiên tài u ám, luống cuống đưa cho cậu ta một túi sữa bò tự làm.

Hoa khôi đưa đồ, đám con trai khác đều hân hoan.

Chỉ có Hoắc Tu Tuần lạnh lùng liếc cô một cái, cao ngạo, coi thường, hung ác. Rồi hờ hững quay đi. Hoa khôi vẫn đưa sữa, cậu ta liền gạt tay cô đi, thái độ thô bạo cộc cằn.

Cũng may hoa khôi là một cô gái ôn hòa thiện lương, không thù dai.

Nghỉ giữa giờ, hoa khôi lại thử mềm giọng trò chuyện với Hoắc Tu Tuần. Hoắc Tu Tuần không thèm để ý, thái độ lạnh lùng.

Nguyên theo trong sách, thiếu niên kiệt ngạo kỳ thực nghĩ là “Tôi không cần người khác thương hại.”

Đặc biệt từ một người được tất cả mọi người yêu thích, vô ưu vô lo, chưa hiểu sự đời như cô, cậu ta không cần cô dùng lòng tốt giả tạo của mình ban phát thiện tâm.

[Edit - Ongoing] Nhưng Mà Nam Chính Yêu Nhân Vật Phản Diện - Chanh Tử VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ