Chương 5

31 5 0
                                    

                        Chương 5
                                 
Edit: Vân Tiêu

Hoắc Tu Tuần bị sốt, bị xe trở thẳng đến phòng khám đối diện trường học.

Sau khi bác sĩ tiêm một mũi cho anh, liền lấy ống nghe đặt lên ngực anh một lúc lâu: “Ah cậu bé này... sốt còn chưa tính, bé như vầy mà nhịp tim đã có vấn đề rồi sao? Xem nhịp tim nhảy ầm ầm này!”

“Ba mẹ cháu có dẫn cháu đến bệnh viện lớn kiểm tra chưa?”

“...”

“Chú nói này, đây là chuyện hệ trọng đấy, sớm đến bệnh viện kiểm tra mới tốt! Nào nào, chỗ làm của ba mẹ cháu có số điện thoại không? Chú gọi điện nói rõ với họ.”

Lúc này, chủ nhiệm lớp Hoắc Tu Tuần vừa tới cửa phòng bệnh, nghe vậy bước nhanh vào: “Bác sĩ Trương! Bác sĩ Trương! Tôi là chủ nhiệm lớp của cậu bé, chúng ta xuống dưới đóng viện phí trước nhé!”

Nói xong liền kéo bác sĩ chạy ra ngoài.

Trên hành lang, cô nhỏ giọng nói sơ qua cho bác sĩ Trương biết hoàn cảnh của Hoắc Tu Tuần: “Vậy nên mong bác sĩ đừng nhắc đến ba mẹ trước mặt em ấy.”

Bác sĩ Trương hiểu ra. Ông là người gốc ở đây, vụ án năm đó dĩ nhiên ông đã nghe nhiều đến thuộc lòng. Bạn của ông làm ở bệnh viện lớn còn là người trực tiếp chữa trị cho người bị hại, nghe nói cả nhà nạn nhân được đưa đến bệnh viện đều máu chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm!

“Ai da da, con cái của hung phạm, mệnh số khổ a!”

“Tôi thấy rõ ràng là một đứa trẻ rất đẹp... Này, cô Chu, cô không biết chứ, vừa rồi cậu bé sốt đến 38.9°, tôi tiêm một mũi cho cậu bé ngủ ngon một lát. Kết quả nó thì tốt rồi, không thèm để ý người khác, cũng không chịu ngủ, cứ gượng ép mở nửa con mắt dù ánh nhìn đã tan rã, trông như chết không nhắm mắt ấy, haizz, hay là bị chuyện trong nhà ảnh hưởng đến tâm lý rồi?”

...

Hoắc Tu Tuần gắng gượng không nhắm mắt, là vì anh sợ hai chữ trên màn hình kia sẽ biến mất.

Anh luôn cảm thấy rằng chỉ cần mình còn nhìn chằm chằm vào nó, thì nó sẽ luôn ở đó, ngay cả khi mọi thứ chỉ là lỗi do rối loạn chương trình nhất thời gây ra.

[ Bùi Lâm, cấp 0. ]

[ Nhiệm vụ: Công lược nam chính Hoắc Tu Tuần. Vật phẩm đã mua: Không. Khoảng cách: 105m. Điểm: 0.]

Ánh sáng trong mắt Hoắc Tu Tuần càng lúc càng mờ, ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu đau nhức.

Anh khó hiểu mà khẽ cong khóe môi, tâm tình khó mà hình dung —— bởi vì anh thật sự không nghĩ ra được, chẳng lẽ kiếp trước anh uống quá nhiều rượu giả, nên mới lập ra được loại bug này? Coi như nó là bug được thiết lập ra, thì cũng quá bất hợp lý, nhiệm vụ của Bùi Lâm mà lại giống với những người khác, “công lược” nam chính Hoắc Tu Tuần.

Khó mà tưởng tượng.

Bùi giáo sư cao cao tại thượng không coi ai ra gì ‘công lược’ anh, sẽ là bộ dạng gì đây?

[Edit - Ongoing] Nhưng Mà Nam Chính Yêu Nhân Vật Phản Diện - Chanh Tử VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ