129 37 7
                                    

Chiếc chuông gió trước cửa phòng khẽ rung lên từng đợt, tiếng nhẹ nhàng trong vắt.

Có vẻ như hôm nay sẽ là một điều gì đó mới lạ tìm đến tôi?

Thế nhưng dường như nó không phải điều may mắn, bởi chiếc máy bán nước tự động hôm nay đã hết thứ nước tôi yêu thích nhất.

Vậy nên, tôi đành rẽ hướng sang góc trái để mua một ly cà phê sữa.

Một buổi sáng không có thứ nước nọ đối với tôi là một buổi sáng không mấy tốt lành.

Vì phải đợi nước nên khi bước vào lớp đã có kha khá bạn học rồi.

Tôi chầm chậm ngồi vào chỗ, đặt cốc cà phê lên bàn rồi lấy sách vở ra xếp gọn vào hộc.

Tôi nghe thấy tiếng Gemini cười đùa cùng vài nam sinh khác trong lớp, bọn họ còn bỡn cợt nhau, nô đùa và rượt đuổi.

"Sao vậy, hôm nay mày không xuống chơi với tụi tao à?"

"Chơi cùng chúng mày nhàm chán lắm, tao thà chơi một mình còn hơn."

Và rồi cả đám phá lên cười.

Dù không có gì vui trong mấy câu nói tẻ nhạt ấy, thế nhưng do Gemini là người mở lời vậy nên tôi bỗng thấy cũng có chút buồn cười.

Lấy bút đỏ ra, tôi cần viết tiêu đề cho bài mới.

"Chơi với chúng tao nhàm hay do muốn ở đây ngắm ai à? Tao còn lạ gì mày nữa."

"Nói bậy gì đó, nào mau lại đây!"

Tiếng sách vang lên bôm bốp, Gemini rượt cậu bạn kia vòng quanh lớp.

Và rồi, tạch

Ly cà phê đổ xuống mặt bàn, thứ nước bên trong tràn xuống chiếc áo khoác đen của tôi.

Cả lớp không một tiếng động, hình như bọn họ cũng đã thôi đuổi bắt nhau.

Tôi gỡ bỏ tai nghe, nhấc vội cuốn tập lên tránh để nó bị ướt thêm nữa.

Người vừa đụng trúng bàn tôi giờ đã trốn đằng sau lưng Gemini, lấp ló đầu bên hông cậu ấy.

Tôi mở cặp, lấy chiếc khăn đặt lên bàn thấm ướt vệt cà phê chảy loang lổ.

"Xin lỗi cậu."

Gemini mở lời với tôi trước.

Lần đầu tiên tôi được đối diện trực tiếp với cậu ấy.

Tim tôi khẽ hẫng lên một nhịp, nhưng tôi là đứa giỏi che giấu cảm xúc. Thế nên tôi chỉ lướt mắt qua cậu ấy rồi tiếp tục lau sạch bàn.

Hình như Gemini đã lôi cổ cậu bạn phía sau mình lên trước, cậu ta xuýt xoa.

"Ờ bạn học ơi, xin lỗi nhiều nha. Tui không có cố..."

"Không có gì."

Tôi cầm theo cái khăn đầy mùi cà phê hòa quyện với sữa ra khỏi chỗ, đi sượt qua vai của Gemini và cậu bạn kia.

"Khó tính ghê!"

Vào nhà vệ sinh, tôi vắt sạch chiếc khăn vài lần nữa.

Hôm nay là ngày xui gì vậy?

Nhưng nghĩ lại thì, dù sao Gemini và tôi cũng đã tiếp xúc gần hơn mọi khi.

Xem như đây là ông trời trả ơn tôi vì đã chấp nhận cái xui xẻo.

Chiếc áo khoác dính đầy cà phê, tôi buộc phải cởi nó ra rồi lấy nước lau sơ một chút.

Xong xuôi, tôi quay trở về lớp cũng vừa kịp lúc chuông reo.

Ngồi vào bàn, vắt cái áo khoác lên thành ghế rồi quay người lại.

Lon cà phê mùi vị yêu thích nhất của tôi xuất hiện trên bàn cùng tớ giấy note màu xanh lá được đính kèm, bên trên viết:

"Xin lỗi vì đã làm đổ ly cà phê của cậu. Tôi đền cậu lon nước này!

Gemini"

Cậu ấy đã để lên bàn trong lúc tôi đi giải quyết cái khăn và chiếc áo khoác sao?

Cầm lon nước có đính kèm giấy note trên tay, tôi khẽ xoay người nhìn về phía bàn của Gemini.

Lạ thây, cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

Tôi phát hiện ra rằng, có vẻ như cậu ấy đã mua lon nước cuối cùng của chiếc máy bán nước tự động thì phải.

Chúng tôi cứ thế nhìn vào mắt đối phương rất lâu, tận đến khi giáo viên bước vào lớp.

Tôi xoay người về phía trước, cất lon nước vào hộc bàn.

Tan học rồi trở về nhà.

Lúc đang ngồi giải bài tập, tôi đánh mắt sang lon nước uống dở, mỉm cười.

Hớp lấy ngụm cuối, tôi đứng dậy đem lon nước vào nhà vệ sinh rồi rửa sạch với nước.

Lau khô nó, sau đó dán tờ giấy note ban sáng lại vào thân lon. Tôi vươn tay đặt nó lên kệ tủ gỗ nhỏ.

Xem như đây là góc kỉ niệm của riêng tôi, lưu giữ tất cả những gì liên quan đến Gemini vậy.

Dù rằng không biết liệu tôi và Gemini có thể tiếp xúc với nhau nhiều bao nhiêu...


=====================

Xin chào, ngày hôm nay của cậu như thế nào?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ✨

[GEMINIFOURTH] Nhật Kí Đơn Phương Của Tôi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ