다섯

136 44 6
                                    

🎶

Hôm nay, nơi bảng thông báo của trường đông nghẹt người. Họ chen lấn nhau để được tận mắt nhìn danh sách top ba của các bộ môn.

Đặc biệt là phía bảng thành tích thể thao.

"Woah, lại là Gemini xếp vị trí đầu tiên."

"Cậu ấy giỏi thể thao mà?"

Các cô gái không ngừng khen ngợi cậu ấy hết lời.

Mặt trăng của tôi đúng là luôn toả sáng...

Tôi đứng bên góc tay phải, nhìn thấy tên mình ở vị trí top 1 môn ngữ văn, bên dưới còn đính kèm bài nghị luận nói về hội chứng Trầm cảm.

Chớp mắt chậm rãi.

Thật ra thì, chẳng có gì là trùng hợp cả.

Tôi đã cố gắng để đạt thành tích cao như vầy, cuối cùng cũng chỉ để tên mình có thể đứng chung một vị trí đầu với tên của cậu ấy.

Nhưng có điều, may mắn thay khi danh sách thành tích thể thao lại dán ngay cạnh bảng thành tích ngữ văn, và tên của tôi cùng Gemini vô tình xếp kề nhau.

Mặc dù không mấy thể hiện niềm vui ra ngoài mặt là mấy, nhưng ai biết trong lòng tôi đang gợn sóng lăn tăn cơ chứ?

"Bệnh trầm cảm. Bài viết khá ấn tượng đấy!"

Tôi đã nghe qua giọng nói này biết bao nhiêu lần, dường như đã sớm quen thuộc với nó rồi.

Cả đám con gái thấy Gemini đứng đó thì tản nhau ra một chút, vừa đủ để nhìn.

Có cô bạn còn để ý đến bài viết của tôi qua lời cậu ấy.

"Cậu để ý đến cái này sao?"

Bây giờ nếu cậu ấy nói có, thì khả năng cao tháng sau sẽ xuất hiện cả chục người thi nhau viết luận nộp xuống phòng giáo viên cho mà xem.

Gemini nhìn chăm chú vào bài viết của tôi một hồi lâu mới trả lời.

"Fourth, cậu ấy giỏi mà."

Nói xong thì cậu ấy xoay người rời khỏi chỗ đó.

Có hay không khi lúc quay ra, ánh mắt tôi và Gemini vô tình chạm nhau.

Một trong số các bạn học nữ nhận ra tôi là chủ nhân của bài luận nọ, họ thì thầm rồi chỉ vào tôi.

Thế nhưng, tôi vốn không có mấy hứng thú để tranh giành với họ, khẽ cúi đầu lách khỏi đám đông rồi về lại lớp.

Đeo tai nghe của mình, chỉ có thứ âm nhạc chậm rãi mới có thể làm dịu lại ngọn lửa đang không ngừng trào dâng trong lòng tôi.

Lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi.

Cũng là lần đầu tiên Gemini khen tôi, dù chúng tôi thậm chí còn chưa tiếp xúc quá nhiều với nhau.

Lúc mở playlist, tôi còn nhận được thông báo của trang cfs rằng Gemini đột nhiên có hứng thú với mấy bài tiểu luận nữa cơ.

Và cứ thế, chiếc tai nghe phát ra âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi theo tôi lên đến tận chuyến xe bus về nhà.

Buổi chiều có vẻ đông hơn sáng sớm rất nhiều.

Người người vội vã trên tuyến đường trở về nhà sau một ngày bôn ba mệt mỏi, kiệt sức.

Tựa đầu vào thành cửa sổ, lặng nhìn những ánh đèn từ mấy bảng hiệu được thắp sáng dần, nổi bật.

Đột nhiên, có cánh tay vòng qua trước mặt tôi, gỡ tai nghe bên phải của tôi ra.

Xoay người, tôi thoáng chút giật mình.

Gemini ấy vậy mà lại ngồi cạnh tôi, còn chưa kể cậu ấy đã đeo một bên tai nghe của tôi khi nãy vào tai mình.

Do chiều cao giữa tôi và cậu ấy có chút chênh lệch nhau nên dây tai nghe cũng vì thế mà bị kéo xếch lên trên.

Tôi nhìn cậu ấy một cách khó hiểu.

Chỉ thấy Gemini khoanh tay trước ngực, mắt hơi mở to nhìn tôi.

"Ngày nào cũng thấy cậu nghe nhạc, tôi cũng muốn nghe thử xem sao."

Tôi như thể bị đổ một lớp keo dày đặc lên người, bất động một lúc mới chớp mắt vài cái rồi xoay đầu về phía trước.

Không thể kể cho Gemini nghe rằng hiện tại nhịp tim của tôi đang đập rất mạnh và nhanh, các mạch máu cũng trở nên nóng hơn.

"Cậu lúc nào cũng tách biệt thế à?"

Gemini đang nhận xét về tôi. Nghe chứ, nhưng tôi lại chọn giữ im lặng.

Vốn dĩ câu hỏi này không cần đến câu trả lời, bởi lẽ sự thật chính là như vậy rồi.

"Nhưng làm sao đây, tôi lại rất muốn làm bạn với cậu."

Một tia dao động ẩn hiện trong mắt tôi, mong rằng cậu ấy sẽ không nhìn thấy nó.

Chưa kịp điều chỉnh cảm xúc của mình, Gemini đã tháo tai nghe ra rồi xuống xe. Trước khi rời ghế còn đặt vào tay tôi một lon cà phê thường nhật.

Cậu ấy xuống xe, qua khung cửa sổ còn không ngừng vẫy tay chào tạm biệt tôi.

"Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai."

Chiếc xe bus lại tiếp tục lăn bánh, tôi miết nhẹ lon nước trong tay, chợt thấy lòng mình âm ấm.

Xem ra, từ không liên quan đến nhau thì giờ đây chúng tôi bỗng có "liên quan" rồi..

Khui lon nước ra, tôi nhấp môi một ngụm.

Chẳng biết do đây là món nước khoái khẩu của tôi hay do nó đến từ người đặc biệt ra mà tôi cảm thấy vị của nó bỗng ngon hơn thường ngày nhỉ?

Nó khiến tôi quên mất rằng playlist nhạc đã nhảy sang bản nhạc tình tôi vẫn thường nghe từ bao giờ.

"Hẹn gặp lại, Gemini."

=====================

Xin chào, ngày hôm nay của cậu như thế nào?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!✨

[GEMINIFOURTH] Nhật Kí Đơn Phương Của Tôi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ