아홉

161 36 16
                                    

Sau hai ngày nghỉ học thì có vẻ tình trạng sức khoẻ vật lý của tôi đã tốt hơn rất nhiều.

Nhưng sức khỏe tinh thần thì không mấy khả quan...

Vẫn như mọi khi, tôi ghé đến máy bán nước tự động để mua cà phê.

Bỏ vài đồng xu lẻ vào máy rồi chờ đợi tiếng 'cạch' phát ra. Hình như có người đứng bên cạnh tôi thì phải.

Có thể người ta muốn mua nước, vậy nên tôi nhanh chóng nhặt lấy lon nước rồi né sang một bên.

"D01?"

Là giọng nữ, tôi thoáng chút ngạc nhiên nhìn vào người nọ thì chợt nhận ra.

Đây chẳng phải đàn chị của Gemini sao?

Chị ta nhìn tôi rồi lại dời ánh mắt xuống tay tôi với lon cà phê sữa.

"Bạn học, em cũng uống nó sao? Vị tệ thế mà vẫn dùng..."

"Em đã uống nó ba năm rồi."

Nghe thế, tôi bỗng thấy một tia cảm xúc kì lạ trên khuôn mặt chị ta. Như thể ngộ ra điều gì đó.

Lúc xoay người muốn rời đi, tôi khẽ đưa mắt nhìn chị ta cầm lon cà phê giống hệt của tôi, chị ta thì thầm đủ để tôi nghe.

"Nó không hợp với em đâu."

Nó nào? Ý chị ta là lon cà phê hay Gemini?

Là một đứa có quá nhiều suy tư như tôi, làm sao lại không nhận ra ý đồ châm biếm của chị ta qua câu nói đó cơ chứ!

Chẳng biết lấy dũng khi từ đâu, tôi hơi quay đầu sang nhìn chị ta.

"Cũng không chắc sẽ hợp với chị."

Tôi vẫn còn nhớ rõ lời giải thích của Gemini trên cfs đó. Tuy cậu ấy không độc thân hoàn toàn nhưng ít nhất cậu ấy cũng chẳng có ý gì với người đang đứng gần tôi đây.

Như trút bỏ được gánh nặng, tôi bước đi nhẹ tênh.

Vào đến lớp, tôi dọn tập vở ra bàn rồi đeo tai nghe. Tay bấm chọn playlist cũ nhưng chưa kịp chọn bài đã bị tháo ra.

"Sáng nay cậu gặp chị Maiya sao?"

Cậu ấy nhìn thấy?

Tôi có hơi lơ đễnh một lát rồi mới trả lời bằng cái gật đầu.

"Chị ấy có nói gì khiến cậu không vui hay không?"

Thật ra là có đấy!

Nhưng tôi quyết định sẽ giữ kín chuyện này. Dẫu sao đây cũng là cuộc đối thoại dở tệ nhất mà tôi từng tham gia. Và dĩ nhiên tôi không muốn chia sẻ nó cho Gemini, sợ cậu ấy để tâm.

Tôi khẽ lắc đầu. Dù không tin lắm những gì tôi thể hiện nhưng có vẻ nếu đào sâu chuyện này Gemini cũng sẽ không nhận được câu trả lời.

Vậy nên cậu ấy gạt chuyện đó sang một bên.

"Cuối tuần này, cậu đi xem trận đấu bóng chuyền giao hữu của tôi được không?"

Gemini mở lời mời tôi.

Thật ra, tôi rất muốn từ chối vì tôi đang cố hồi phục tinh thần một cách triệt để. Nhưng xem thấy ánh mắt kiên quyết của Gemini khiến tôi trở nên dao động.

"Được."

Chắc là sẽ ổn thôi.

Tôi có thể đến xem cậu ấy, với tư cách của một người bạn mà, đúng chứ?

Nhìn cậu ấy vui vẻ quay trở về bàn, tôi nghĩ có lẽ quyết định của mình là đúng.

Từ đây đến cuối tuần không hề lâu, ước chừng còn 2 ngày nữa thôi.

Và cũng không biết rằng Gemini có mời người trong lòng của cậu ấy đi cùng hay không nữa...

Tôi mong là mình sẽ có thể hạn chế tiếp xúc hay đơn giản là chạm mặt người đó, vì dạo này tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình tốt lắm.

Trời lộng gió, cảm giác như có điều gì đó đang chờ tôi...

=======================

Xin chào, ngày hôm nay của cậu như thế nào?

Qua một thời gian đăng em fic này, cũng chỉ là một dạng nhật ký khi rảnh tay thì viết rồi đăng ngay mà thôi. Nhưng tôi lại phát hiện, độc giả của mình có rất nhiều tâm tư.

Là một người rất thích lắng nghe người khác tâm sự, giải bày hay than vãn thì tôi rất vui khi các cậu để lại lời nhắn của mình.

Nếu tâm trạng của cậu không tốt nhưng lại không có nơi giải toả, đừng ngại gửi lại bình luận, tôi vẫn luôn check thông báo thường xuyên và sẽ trả lời nhanh nhất, hoặc nếu cậu có điều khó nói có thể nhắn riêng vào ig của tôi, tôi sẵn sàng lắng nghe một cách trân trọng nhất.

[ig: callmehye_]

Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ✨

[GEMINIFOURTH] Nhật Kí Đơn Phương Của Tôi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ