chúng

1.9K 95 17
                                    

01.

Taehyung có một nỗi sợ vô hình với thời gian. Không biết từ đâu mà tới, tại sao lại bắt nguồn nhưng cứ mỗi khi xé tờ lịch treo tường và nhận ra ngày mai là đầu tháng, lông mày anh trong vô thức sẽ luôn nhíu chặt.

Đúng năm giờ mười lăm phút, khi trời còn chưa kịp hừng sáng, Taehyung đã tỉnh dậy. Như một thói quen, anh nằm gọn trong vòng tay Jungkook, lưng trần hoàn toàn tiếp xúc với lồng ngực cậu. Jungkook có thân nhiệt rất cao còn cái ôm của cậu thì ấm áp đến độ làm Taehyung muốn tiếp tục lười biếng vùi mình trong chăn cho đến khi chuông báo thức reo, nhưng suy nghĩ Jungkook không được ăn sáng trước khi đi làm luôn ngăn anh lại.

Taehyung cẩn trọng lách người ra ngoài để không đánh thức Jungkook, tiếp thêm động lực cho bản thân bằng một cái hôn nơi gò má cậu. Jungkook chưa tỉnh ngủ, nhưng cậu dường như cảm nhận được gì đó, bởi vậy mà người nhỏ hơn đã mỉm cười vô cùng thỏa mãn.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Taehyung nhanh nhanh chóng chóng xách theo cái làn đỏ để ra ngoài đi chợ.

Thói quen mỗi ngày của Taehyung là đi chợ sớm, không biết từ lúc nào nhưng có lẽ đã đủ lâu để những người bán hàng rong biết tên, nhớ mặt anh. Hơn năm giờ ba mươi phút, chợ đã bắt đầu họp, kẻ ra người vào tấp nập vô cùng, không khí rộn ràng những câu hò chèo kéo khách của bao người đi buôn.

Để kiếm kế sinh nhai, nhiều người mang nông sản quê nhà ra thành phố bán từ tờ mờ sáng. Nhưng vì không phải dân sinh sống ở đây nên họ chỉ được họp chợ đến một khoảng thời gian nhất định, ngay sau đó phải trả lại không gian cho những người buôn bán khác. Phiên chợ của người xa quê họp sớm nên tan sớm; nếu chịu khó thức dậy trước giờ chuông báo thức reo để mua hàng của họ, Taehyung có thể tiết kiệm rất nhiều tiền cho bữa ăn ngày hôm đấy.

Taehyung trở về nhà khi đồng hồ đã điểm sáu giờ đúng với chiếc làn đựng đủ thực phẩm để ăn trong hai ngày. Anh đặt chiếc giỏ lên bếp, xắn tay áo, lấy túi ni lông đựng thịt bò đã băm nhuyễn ra.

Bữa sáng hôm nay của cả hai là cháo thịt bằm.

Taehyung không giỏi chuyện bếp núc, nhưng kể từ khi dọn ra ngoài sống chung với Jungkook, đột nhiên cái gì anh cũng biết làm. Anh cẩn thận thái nhỏ hành tím, tỏi và gừng sau đó đem chúng trộn với thịt bò, nêm một chút đường, bột ngọt cho vừa khẩu vị. Anh dùng dao gom lại, thành thục băm đều hỗn hợp đỏ suyễn.

Hôm nay Taehyung mua được ít thực phẩm hơn hôm qua. Chỗ thịt ít ỏi nằm co ro một góc thớt cho dù đã trộn với những loại gia vị khác bỗng trở nên thảm thương đến lạ, khiến anh bất giác thở dài một tiếng. Nhưng ít ra thì anh không phải đợi quá lâu cho công đoạn ướp thịt, Taehyung tự nhủ và mong rằng suy nghĩ ấy sẽ khiến anh cảm thấy bớt tội lỗi hơn.

Anh bắc lên bếp một nồi nước, sau khi nước sôi liền cho gạo đã ngâm rửa cẩn thận, nửa vá đậu xanh, hành tây, sả và gừng vào bên trong. Trong khi chờ cháo chín, anh chuyển qua cắt lát cà rốt. Vật giá leo thang đến chóng mặt, đi chợ sớm gần như chẳng tiết kiệm được cho gia đình nhỏ là bao, còn tiền lương của Jungkook thì vẫn thế. Taehyung chỉ dám thái một nửa củ cà rốt, phần còn lại gói kĩ rồi cất vào trong tủ lạnh để dành cho bữa sau.

kooktae • đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ