đứa

475 63 2
                                    

16.

Taehyung không thể động vào số tiền một triệu won đấy. Anh không thể, nó khiến anh bị đè nén bởi áp lực đến mức đau không thở nổi.

Sau mấy tháng dạy học cho Nari, kết quả của cô bé có tiến bộ, Taehyung được ông bà Min mời ăn tối thay cho lời cảm ơn.

Địa điểm mà ông bà Min chọn là một quán đồ nướng có tiếng trong thành phố. Đã lâu rồi Taehyung không đi ăn bên ngoài, lại là ăn ở nhà hàng đắt đỏ thế này nên mọi thứ đối với anh có phần lạ lẫm. Anh nhìn quanh, thấy tứ phía đều là những cặp đôi trẻ thì không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Taehyung cũng chẳng biết đến khi nào thì anh và Jungkook mới được ăn ở một nơi sang trọng như vậy mà không phải đắn đo quá nhiều chuyện tiền nong.

Ông bà Min đều là những người hào phóng. Họ gọi rất nhiều món ngon để mời Taehyung, muốn ăn mừng cho thành tích học tập của Nari trong thời gian qua. Anh đương nhiên cảm thấy cũng vui, chỉ là ngồi ăn ở đây, trong chỗ sang trọng thế này Taehyung lại thấy không đúng. Có lẽ, vị trí của anh và Jungkook phải là ngược lại. Anh đi bưng bê phục vụ còn cậu thì nên được thưởng thức những món sơn hào hải vị mà anh thậm chí còn chẳng biết tên này.

Nari cúi đầu, nói nhỏ vào tai anh.

"Anh phục vụ kia cứ nhìn về phía này."

Taehyung tỏ ra không quá quan tâm đến câu chuyện của cô nhóc tuổi teen bên cạnh, tiếp tục dùng bữa. Cho đến khi cô bé huých vai anh một cái, Taehyung lấy lệ ngẩng đầu lên xem cho có.

Ồ.

Anh phục vụ mà Nari nói chính là Jeon Jungkook.

Taehyung lấy cớ đi vệ sinh, khi Jungkook đi ngang qua liền kéo tay cậu lại. Thấy Taehyung, cậu chỉ nhoẻn miệng cười.

"Hôm nay anh đẹp quá."

"Em đã ăn gì chưa?" Taehyung đưa tay lên lau mồ hôi trên trán Jungkook, đầu lông mày khẽ nhíu chặt lại. "Sao em không nói với anh em tìm được chỗ làm mới?"

"Em ăn rồi, no thì mới làm việc được chứ. Với lại, em mới vào làm sáng nay. Lương lậu theo thoả thuận cũng ổn hơn chỗ cũ. Em xin lỗi vì chưa kịp nói với anh."

Jungkook nói vội. Sau lưng cất lên tiếng gọi, Jungkook rời tay khỏi tay anh, cúi đầu thơm nhẹ lên gò má Taehyung, chỉ bỏ lại mấy tiếng "em đi đây" rồi nhanh chóng mất hút. 

Jungkook không hỏi Taehyung người anh đi ăn cùng là ai. Cậu biết anh không có nhiều mối quan hệ như thế và anh sợ rằng Jungkook phát hiện ra anh đang đi làm gia sư.

Dĩ nhiên, cả buổi tối ngày hôm đó, Taehyung chỉ bận nhìn Jungkook. Anh chưa thấy cậu làm việc bao giờ vậy nên có thể nói, suốt hai năm qua, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến Jungkook phục vụ người khác. Jungkook rất chăm chỉ, tay chân nhanh nhẹn, tốc độ di chuyển cũng rất khẩn trương. Gương mặt cậu rất sáng, lại điển trai vô cùng; đồ ăn bị đem ra muộn, cậu chỉ cần cười một cái là y như rằng người đối diện sẽ lập tức xua tay cho qua.

Jungkook đứng ở bàn ăn cách anh hai dãy, tay phải cầm chiếc kẹp sắt, tay trái là kéo; cậu thành thục nướng thịt và cắt vào bát cho khách hàng. Taehyung nhìn cậu đến ngơ cả người, tự hỏi Jungkook đã ăn tối thật hay chưa, đã ăn cái gì mà bảo no rồi, liệu có hợp vệ sinh, có đủ chất không. Anh thấy không yên tâm, chốc chốc lại thở hắt ra một hơi không rõ ý tứ. Nari bên cạnh huých vai, anh mới hoàn hồn trở lại. Taehyung siết lấy chiếc cốc trên tay, uống một ngụm nước lớn để nén xuống cơn nhộn nhạo nơi cổ họng.

kooktae • đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ