Chap 2: Thiếu nợ

2.1K 128 1
                                    

Na Jaemin vốn dĩ từ nhỏ đến lớn đã phải tự lập, cuộc sống một thân một mình dần dần cũng trở nên quen thuộc. Ban ngày sẽ thường nhận đơn khách đặt thiết kế. Ban đêm sẽ làm thêm tại quán bar. Tuỳ môi trường làm việc có chút bất tiện nhưng vì là con trai nên cũng không có gì đáng lo sợ. Bạn bè cậu rất ít, duy chỉ có một người bạn thân là Donghyuck. Lâu lâu hai người rảnh là rủ nhau đi ăn uống nhậu nhẹt. Thấm thoắt cũng qua được 23 năm sống trên đời.

- " Cái gì? Hắn ta rủ cậu đi xoạc á? "

- " Aish be bé cái mồm thôi. "

Nghe xong câu chuyện mà Jaemin kể, Donghyuck không khỏi kiềm chế biểu cảm, cơ miệng cũng vì thế mà to hơn bình thường.

- " Nhưng mà tớ từ chối rồi hắn xé luôn tờ tiền trước mặt. "

- " Xời, thèm lắm mà còn làm giá. "

- " Giá gì mà giá, ông đây chưa muốn bán thân. Mà với những người thích dùng tiền như vậy. Thà hắn đi tìm người khác thoả mãn khéo còn sướng hơn. Tớ làm sao mà đủ kinh nghiệm dồi dào như vậy."

- " Vậy là cũng thèm nhưng sợ thiếu chuyên môn? "

- " Cậu câm cái mồm đi được rồi đấy! "

Thực ra thì cậu cũng không nghĩ gì nhiều, quả thực công việc ấy trước sau sẽ gặp những việc quái đản như vậy, cũng nên làm quen dần là vừa. Chuyện kể ra cũng coi như chuyện phiếm, chẳng để vào bụng tí nào. Ăn uống no nê rồi đứa nào về nhà đứa ấy.

Trong con ngõ hẻm đường về nhà, đường tuy hơi tối nhưng dường như đi nhiều lần ắt sẽ quen. Bỗng đột nhiên đằng sau vang vọng lên một tiếng, cậu giật mình quay lại nhìn theo nơi phát ra ồn ào, người đột nhiên khép vào một góc tối hẳn, bên ngoài chắc chắn nhìn không ra. Khuôn mặt thò ra nửa mí mắt nhìn ngó ra ngoài, là một đám xã hội đen, tên nào tên nấy đều cầm trên tay một cây sắt dài, có 1 - 2 tên còn cầm theo dao, cả đám đuổi theo một người đang chạy hì hục. Cậu nheo mắt nhìn kỹ người đó, hình dáng rất quen thuộc. Là hắn?

Đám xã hội đen càng ngày càng đuổi sát đến chỗ cậu, bằng một cách nào đó, lấy hết dũng cảm của 23 năm sống trên đời, căn đúng lúc hắn chạy sát đến chỗ cậu, một tay kéo mạnh người hắn vào. Do có vài chiếc thùng rác công cộng ngay đó che tầm mắt của đám kia nên dường như không phát hiện ra sơ hở. Náo loạn một phen, tiếp tục chia nhau tìm hắn.

Trong góc tối, hai con người một cao một thấp đứng im bất động, vừa rồi cánh tay cậu kéo hắn bất ngờ nên cả người cũng mất phương hướng mà áp sát lại gần. Hai hơi thở chạm lấy nhau, cơ thể cách nhau chỉ lớp vải. Lúc đám kia bỏ đi Jaemin mới quay sang nhìn hắn, phát hiện tư thế có một chút khó coi, hai tay vội đẩy hắn ra khỏi cơ thể.

- " Đi theo tôi. "

Vì là khu vực nhà Jaemin nên rất dễ để tìm đường tắt, những con đường rất hiếm người biết, tuy nhỏ nhưng một người đi qua rất vừa vặn. Cứ thế một trước một sau đi theo. Tay cậu vô thức mà nắm tay hắn theo bản năng dẫn đường.

Tới một căn nhà nhỏ trong góc phố, phải nói là rất nhỏ vì nếu như không nhìn kỹ cũng chẳng ai phát hiện ra có một căn nhà nằm lọt thỏm ở đây. Bước vào có chút khó khăn.

- " Tạm thời anh cứ ở đây một đêm. Ngày mai đi cũng không ai giữ. "

- " ... "

Jeno không nói gì cởi bỏ đôi giày còn lấm vết bụi, bước vào quan sát căn nhà. Thật đơn giản, một nhà bếp chung với phòng khách, rẽ sang có 1 phòng ngủ bên trong, trên tường có một bức ảnh gia đình. Một góc nhà lộn xộn đều là giấy tờ đầy đủ hình hài nằm lăn lóc, bên cạnh đó còn có một máy gập bụng đã cũ. Điều đặc biệt duy nhất khiến hắn cau mày là mọi thứ đồ vật đều dán giấy niêm phong của ngân hàng. "Thiếu nợ?". Jeno dường như hiểu điều gì đó, môi hơi cong lên, tiếp tục đến một góc ở phòng khách ngồi xuống, vẫn không hé nửa lời, khuôn mặt không có chút biểu cảm.

- " Hình như anh bị thương? Để tôi băng bó giúp anh. "

Nghe Jaemin nói hắn mới nhìn lại bản thân, cả người toàn vết trầy xước đến rỉ máu, khoé môi có chút máu đen khô cứng lại. Cậu đi vào phòng cầm ra một hộp đồ cứu thương, nhẹ nhàng chấm sát trùng vài vết thương trên tay hắn rồi băng lại. Jeno như đang chờ đợi cậu sẽ giúp hắn vết thương trên miệng, mặt hơi quay nghiêng ra. Một miếng bông gòn với lọ khử trùng bay về phía hắn.

- " Tự làm đi. "

Jeno không tự nhủ mà hơi bĩu môi lên một chút, cũng được thôi, dù sao những thứ này hắn đã quá quen thuộc.

- " Anh đói không? Tôi nấu mì nhé? "

Hắn không nói gì cũng không tỏ ý phản bác ngẩng lên nhìn cậu. Jaemin cũng kệ hắn mà nấu một nồi mì to đùng đoàng, 3 người ăn chắc vẫn chưa hết.

- " Lúc nãy có chuyện gì vậy? "

- " Vài tên đánh lén thôi, không có gì. "

Phải rồi, tập đoàn Lee Thị của nhà hắn là số một trong nước tất nhiên kẻ thù cũng nhiều không kém. Đúng là sinh ra trong gia đình giàu có thật mệt mỏi. Jaemin thở dài một hơi như lo lắng dùm hắn. Bây giờ trước mặt cậu không còn là một con người cao lãnh lạnh lùng nữa, thay vào đó là một người con trai tuy mệt mỏi nhưng vẫn phải gánh vác cả thế giới, dường như bắt đầu có một chút thân quen tồn tại giữa hai người.

- " Anh ngủ bên trong đi, tôi ngủ ngoài sofa được rồi. Đừng ngại, tôi thích nằm sofa hơn, trong phòng ngủ cũng ít khi tôi nằm tới "

Jeno không nói gì vì biết có nói cũng vô ích. Vác thân xác đi vào trong phòng ngủ. Ga giường tuy của nam giới nhưng vẫn hắt lên mùi hương dễ chịu, căn phòng tuy nhỏ bé nhưng có chút gì đấy rất ấm áp, rất thoải mái.

Hôm sau tỉnh dậy cậu không thấy hắn nữa mà trên người có một chiếc chăn mỏng quấn quanh, xì, đi cũng không nói một lời.

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | AI MỚI LÀ BABA ? |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ