Khi Jeno bất chợt nhận ra cả thế giới đang nằm gục trên tay, là hắn chưa đủ bản lĩnh để hoàn toàn bảo vệ được thứ hắn muốn bảo vệ. Âm thầm đứng sau rồi cũng chẳng thể cứu vớt được, có những thứ vẫn nằm ngoài lòng bàn tay. Là hắn chưa đủ nhẫn tâm ép buộc người mình yêu ở bên cạnh, tự nhìn mà dằn vặt. Nếu ngày hôm nay Jaemin ở bên cạnh hắn, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Xa không được, lặng lẽ âm thầm không được, chi bằng đem về nhốt luôn.
Cánh cửa vẫn im ắng, biển báo đèn đỏ vẫn trong ca phẫu thuật. Hai thân hình một to một nhỏ ngồi bên ngoài chờ đợi trong lạnh lẽo, cả hai đều đang chờ một người, đều cùng một nỗi lo sợ, và đều cùng một hoàn cảnh. Ắt sẽ hiểu người bên cạnh đang nghĩ gì.
- " Lần baba gặp được chú ở công viên, là lần đầu tiên cháu thấy ba hoảng hốt như vậy. Đêm hôm ấy baba đã khóc. "
- " ... "
- " Chú, chú tên là gì? "
- " Lee Jeno. " - Một âm thanh trầm ấm có chút yếu đuối vang lên.
- " Quả nhiên chữ Je trong tên cháu là của chú. "
- " ... "
- " Cháu không biết con người khi lớn lên sẽ xảy ra những chuyện gì. Nhưng nhìn các bạn lớn lên trong trường của cháu, gia đình họ đều có 3 người. Cháu biết ba Jaemin đã khổ sở nhiều lắm. "
- " ... "
- " Cháu biết một đứa trẻ 5 tuổi hỏi câu này không đúng cho lắm, nhưng chú… có thích baba cháu thật không? "
Ánh mắt tròn xoe còn vương hơi nước ngước lên nhìn hắn, như đang chờ đợi điều gì đó một cách thành khẩn nhất. Nhưng dù thế nào thì hắn vẫn thật khó để mở lời với một đứa trẻ.
- " Nếu chú thích baba thật thì chú giữ baba lại bên mình đi. Cháu sợ phải trải qua cảm giác như này một lần nữa, Jejae rất sợ. Chú tốt như vậy, baba ở cạnh chú sẽ không sao đâu. Jejae có thể sống một mình được, chỉ cần baba hạnh phúc là được rồi, cháu sẽ không làm phiền hai người đâu. "
Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt bé nhỏ, là bé con đang cầu xin cho baba được hạnh phúc, nhưng cậu đâu biết rằng thực tế là baba cậu đang trốn tránh người ta. Jeno từ từ mon men ngồi xuống trước mặt Jejae, nhìn thẳng vào đôi mắt to lấp lánh đang đọng hơi nước, hắn có chút xót xa ôm lấy bé con vào trong lòng, bàn tay vỗ về lên mảng lưng bé nhỏ như muốn nói bé con hãy yên tâm.
Ba tiếng sau cuối cùng đèn trước phòng phẫu thuật cũng tắt, Jaemin được chuyển thẳng về phòng hồi sức vip nhất bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật cũng theo sau.
- " Phẫu thuật thành công, bệnh nhân không có vấn đề gì. Chỉ là chút kích động nên ảnh hưởng lớn đến bệnh dạ dày cũ, nghỉ ngơi tốt là được. "
Hai người cúi đầu cảm ơn bác sĩ, khuôn mặt như thả được quả tạ rơi trong lòng.
Jejae mon men lại gần, đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay gầy gân guốc vì ca phẫu thuật, bây giờ lại còn đang truyền dịch, cơ thể cứ thế mà yếu ớt trầm trọng.
- " Baba. "
Jejae gọi thử một tiếng, baba vẫn nhắm mắt nằm đó, có chút run sợ nhưng nước mắt cậu thực sự không còn nữa, mím chặt môi rồi cứ đứng đó nhìn ba, không nói thêm câu gì nữa.
.
.
.
.
Jaemin mơ thấy một khung cảnh trắng xoá, dường như đi mãi không thấy điểm dừng, trước kia cậu cứ nghĩ bóng tối là đáng sợ nhất, nhưng bây giờ cảm nhận mới thấy cho dù có sáng chói cỡ nào đi nữa, bản thân lẻ loi một mình vẫn có đôi phần cô độc hơn, chí ít nó đang chiếu sáng thân ảnh đáng thương ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | AI MỚI LÀ BABA ? |
Fanfiction• Thể loại: BL, hiện đại, có H, HE. Tên các nhân vật đều được edit ngẫu nhiên ! • Văn án : "- Không can thiệp vào công việc của đối phương. - Không tự ý động vào đồ cá nhân. - Không đánh nhau. - Không chửi thề. - Không bắt ép việc đối phương không...