Tỉnh lại đã là chuyện của 2 tiếng sau, Jaemin mở mắt ra mới biết mình đang bị trói lại, trong đầu cố nhớ lại tình huống lúc lên xe Han Soon Won đi gặp đối tác đã ngửi thấy mùi gì đó rồi dần dần ngủ đi lúc nào không hay.
Jaemin đưa đôi mắt nhìn lên phía trước, thấy cậu ta dần bước đến. Ánh mắt sắc nhọn nhìn Jaemin, khác xa với khuôn mặt mà hằng ngày Jaemin vẫn thấy. Bất giác rùng mình một cái, hoá ra bên cạnh Jaemin, cậu ta không phải một con người bình thường đến vậy, là một con hổ đang ẩn náu dưới vỏ bọc con thỏ khiến người ta không thể đề phòng.
- " Tại sao? "
- " Để tôi kể anh một câu chuyện nhé. Câu chuyện về một cậu nhóc, à không, lần trước tôi đã kể trước một đoạn rồi nhỉ. Đúng ra cuộc sống cậu ta sẽ được êm ấm như bao người, nhưng một thời gian sau cũng mất đi người cha ruột. Anh nói xem, tại sao tôi phải chịu đựng những chuyện này? "
- " Không phải bố cậu còn sống sao? "
- " Đó không phải là bố ruột. Ông ta chỉ là một ông bố nuôi mà tôi lợi dụng để ẩn mình, chờ một cơ hội có thể trả thù cho gia đình tôi. "
- " Nhưng chuyện này không liên quan đến tôi. "
- " Không liên quan? Rất liên quan đấy. Anh đâu biết anh là người trong lòng của hắn ta. Gia đình tôi chính là vì hắn ta mà tan nát. Anh nói xem có phải rất liên quan không? "
- " Là Lee Jeno ư? Cậu với anh ta thù hằn tại sao phải lôi tôi vào? "
- " Tôi đã bắt gặp ánh mắt hắn ta nhìn anh, vốn dĩ nó không bình thường. Dần dần tiến đến gần anh cũng chỉ là vì muốn tiếp cận hắn. Nhưng quả thực, anh rất dễ lôi cuốn người khác. Ánh mắt, cử chỉ. Suýt chút nữa tôi đã động lòng rồi. Haha "
Từng lời nói mỉa mai đến đáng sợ của Han Soon Won khiến cậu đổ mồ hôi hột, cậu ta trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Như một tên ác ma đang cố vùng vẫy.
- " Anh nói xem đến bao giờ thì hắn xuất hiện? "
- " Cậu đừng cố nói mấy lời sáo rỗng, trong lòng hắn vốn dĩ chưa bao giờ có tôi. Cậu đang mong chờ cái gì chứ? "
- " Tôi thật muốn nhìn thấy hắn thảm thương quỳ dưới đất mà cầu xin tôi, liệu khi anh ngồi đây có khi nào tôi nói gì hắn cũng nghe không? "
- " Loại người bỉ ổi như cậu, không đáng. "
Nói xong Jaemin nhếch mép hắt cho cậu ta một điệu cười khinh thường. Như chọc tức đúng chỗ ngứa, Han Soon Won đưa thẳng tay đấm lên khuôn mặt Jaemin, lực dồn có chút mạnh nên khoé miệng ứa ra chút máu. Jaemin cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng, nhổ mạnh ra một cái.
- " Một kẻ hèn nhát, nếu cậu tài giỏi đã không chơi trò bẩn thỉu như vậy. Chết trong tay cậu quả thực khiến tôi có chút bất mãn đấy. "
Han Soon Won lúc này không chịu nổi khi nghe mấy lời từ miệng Jaemin nói ra. Tiến lại gần bóp mạnh cằm cậu đưa lên trước mặt.
- " Cứ cứng miệng đi, hắn ta đang đến rồi. Lúc ấy để xem hắn yêu anh đến mức nào. "
Trong lòng Jaemin lúc này chỉ mong hắn đừng đến. Là địa bàn của Han Soon Won, ắt hắn lành ít dữ nhiều, cậu ta vốn dĩ không thù hằn với cậu nên có lẽ cũng chẳng dám làm gì ghê gớm. Nhưng không ngờ đã có một người vì cậu mà đến đây thật.
.
.
.
Jeno dừng lại trước một bãi đất bỏ hoang đã lâu, phía xa xa có vài căn phòng cũ kỹ. Một mình tiến vào, ánh mắt như đang tìm kiếm.- " Đã đến rồi, Lee tổng của chúng ta. "
Nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng, theo phản xạ mà quay đầu lại. Là Han Soon Won, bên cạnh hắn còn có một thân thể bị buộc chặt với một chiếc ghế. Ánh mắt đưa lên nhìn miệng cậu rơm rớm máu, theo phản xạ có chút kích động.
- " Mày là ai? "
- " Nơi này mày không thấy quen thuộc sao? "
Hắn nheo mắt nhớ lại, địa điểm này đúng thật có chút quen thuộc. Bãi đất trống khá rộng rãi, dường như là một công ty nào đó từ lâu, công ty? Hắn sực nhận ra một cái tên quen thuộc.
- " Công ty Han? "
- " Quả là Lee tổng, trí nhớ cũng quá tuyệt vời. "
- " Mày muốn gì? "
- " Lee tổng vội vàng vậy, chúng ta chơi đùa một chút đã chứ. "
Vừa nói Han Soon Won vừa rút ra một con dao, đưa lưỡi dao sắc nhọn kề gần cổ Jaemin. Đồng tử hắn mở to, biết bây giờ bản thân không thể kích động, hắn sợ Jaemin sẽ chịu tổn thương.
- " Cảm giác thế nào? Tự cảm nhận người quan trọng với mình đứng trước cái chết. Lee tổng có thấy đau không? "
Đau, thực sự cảm giác này rất đau. Bất cứ điều gì nguy hiểm đến với Jaemin, Jeno đều không chịu được, kể cả lúc này. Mọi thứ vẫn dồn nén lại chỉ để bảo vệ cậu. Một khắc lấy lại đủ bình tĩnh, hắn mới mở lời.
- " Thả em ấy ra, mọi thứ mày muốn đều có thể lấy. "
- " Mạng của mày. "
- " Được. "
Han Soon Won cười lên một tiếng, cảm giác hắn đang rất sảng khoái, quay sang nhìn Jaemin.
- " Thấy chưa, tôi đã nói anh rất có giá trị mà. Anh ta yêu anh nhiều đến vậy, tính mạng cũng có thể bỏ ra vì người mình yêu. Tôi thật cảm thấy ghen tị đấy. "
Dù Soon Won có đang nói với cậu thì ánh mắt Jaemin vẫn đổ về phía của hắn. Lồng ngực rất khó chịu, như có một cái gì đó đè lại, khiến cậu thật muốn chửi thề. Jeno bình thường thông minh như vậy, nhưng bây giờ lại ngu ngốc vô cùng. Nếu có thể cậu chỉ muốn lại gần rồi cho hắn vài cái bạt tai cho tỉnh.
- " Đánh. "
Han Soon Won bất giác ra lệnh cho đám người ở đó, tên nào tên ấy cầm một khúc gỗ to, lúc đầu hắn còn có thể đánh trả lại, nhưng dần dần sức lực không còn nhiều mà gục xuống. Từng chỗ trên cơ thể cứ thế mà lộ ra màu đỏ sẫm khiến người khác phải nổi da gà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | AI MỚI LÀ BABA ? |
Fanfic• Thể loại: BL, hiện đại, có H, HE. Tên các nhân vật đều được edit ngẫu nhiên ! • Văn án : "- Không can thiệp vào công việc của đối phương. - Không tự ý động vào đồ cá nhân. - Không đánh nhau. - Không chửi thề. - Không bắt ép việc đối phương không...