Chuyển ngữ: Trần
Khâu Bối Phùng chạy tới ngõ sau bếp tòa nhà Đồng Khánh, có một bóng hình cao lớn đã sớm chờ ở đó.
"Trương Trọng Thiên!"
Người kia cứ thế kéo y đi, nhất quyết không chịu để lộ mặt. Bọn họ quẹo trái rẽ phải, kiến trúc xung quanh từ gỗ ngói thoắt biến thành những căn lều dựng tạm lụp xụp vô cùng hỗn tạp, chỗ cao chỗ thấp. Khâu Bối Phùng áng chừng đây hẳn là địa bàn tạm trú của dân tị nạn.
Bọn họ đến một nơi hao hao với đền thờ Tổ mẫu, người đó kéo y vào sân trong. Ở đó có một căn buồng ngói nhỏ, bên trong tối như hũ nút.
Khâu Bối Phùng không dám vào.
Người đó quẹt diêm đốt nến, lúc này Khâu Bối Phùng mới nhìn rõ bài trí trong phòng: Vỏn vẹn chưa đến mười mét vuông, một cái giường, bên trên chỉ có một tấm mền đã lòi cả ruột bông, có vẻ như cứ thế ngủ luôn trên ván gỗ. Một cái bàn màu tía thấp tẹt, với hai cái ghế đẩu cụt chân.
Khâu Bối Phùng kéo tay gã.
Y vươn tay định gỡ miếng vải trên mặt người kia xuống, nhưng lại bị giữ chặt tay không cho cởi.
Khấu Bối Phùng chợt bắt đầu hoài nghi người này có phải Trương Trọng Thiên hay không? Đến tận bây giờ gã vẫn chưa mở miệng nói câu nào.
Y lùi lại vài bước, người kia lại kéo y không cho đi.
"Rốt cuộc anh là ai?"
Người đó cúi đầu chẳng đáp, một chốc sau mới thỏ thẻ: "Hết đẹp rồi."
Nghe lại được giọng nói quen thuộc từ rất lâu, cảm giác tựa như người từ trên cao nguyên đặt chân tới đồng bằng, bỗng dưng bị sốc dưỡng khí.
Khâu Bối Phùng nói, gì cơ?
Trương Trọng Thiên ôm mặt ngồi trên giường, đáp: "Anh hết đẹp rồi."
Khâu Bối Phùng gỡ mặt nạ của gã ra. Một vết sẹo dài kéo từ đuôi mắt tới dái tai thình lình xuất hiện trên khuôn mặt khôi ngô của gã, tựa như một mặt gương vỡ.
Khâu Bối Phùng nói, không xấu.
Trương Trọng Thiên tỏ vẻ bất mãn, vậy cũng đâu có đẹp.
Khâu Bối Phùng ngồi lên đùi gã, choàng tay qua cổ gã, hôn lên mặt, đầu lưỡi mơn trớn vết sẹo kia.
Sau đó lại nói, rất đẹp.
Trương Trọng Thiên ôm eo y, vùi đầu vào lòng y hít một hơi thật sâu, tựa như một con sư tử đã khát nước suốt cả mùa hạn bỗng bắt gặp dòng suối nhỏ.
Dòng suối ấy bị Trương Trọng Thiên mút vào trong miệng, chẳng khác chi tóm được điểm đầu của hạnh phúc, bèn vồn vã nhiệt tình đáp trả lại. Nụ hôn xa cách lâu ngày thường triền miên đến độ khó lòng tưởng tượng. Khâu Bối Phùng có cảm giác như đầu lưỡi đã chẳng còn thuộc về bản thân mình nữa. Cổ y bị gặm cắn, bị quẳng lên giường hệt như con mồi bị quẳng vào sào huyệt.
Để mà nói chính xác thì đó không phải giường, chỉ là tấm ván gỗ. Y bị cấn đến độ nghiến răng nghiến lợi đẩy Trương Trọng Thiên ra, trải đều chăn rồi mới lại nằm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành | 18+] Lưu lạc đất Cảng - Tiểu Trung Đô/Ngưu Nhị
General FictionVào khoảng những năm ba mươi, bốn mươi thế kỷ trước, có một nhóm người tị nạn đến Hồng Kông. Để kiếm sống, việc gì họ cũng sẵn sàng làm. Tên khác, những ngày tháng làm trai bao ở Hồng Kông.